“Còn nhiều việc Chung lão tướng quân chưa dạy con,” Trường Canh nói,
“Nghĩa phụ đang nghĩ gì?”
“Huyền Thiết doanh lấy hộ vệ gia quốc làm giới hạn vĩnh viễn,” Cố Quân
thấp giọng nói, “Trong tình huống sự phát đột nhiên, tình hình chưa rõ, Lão
Hà sẽ tự động coi tuyến biên cảnh là tiền tuyến trận địa, đóng con đường tơ
lụa, cắt đứt mọi đường, kẻ tùy tiện ra vào nhất loạt xử tử. Nếu như hữu
bang cầu viện, mà chủ soái vắng mặt, Huyền Thiết doanh tối đa chỉ che
chở, tuyệt không tùy tiện bỏ việc xuất binh. Năm vạn Huyền Thiết doanh,
trừ phi là Đại La thần tiên xuống phàm, nếu không bất kể ai đến, đều không
có đạo lý dễ dàng phá vỡ lá chắn Tây Bắc – việc này ta tạm thời chưa quan
tâm, chỉ là đang nghĩ bước tiếp theo họ sẽ có động tác gì.”
Giọng y trầm thấp hòa hoãn, tựa hồ đậm hơn hương rượu khắp phòng một
chút, tai Trường Canh không tự chủ được tê rần, đành phải ra vẻ bình tĩnh
cúi đầu, cố gắng gạt hết tạp niệm: “Nếu là con, con sẽ không nhân lúc này
ra tay với Đại Lương.”
Ánh mắt Cố Quân dừng một chút trên đầu ngón tay y và quân cờ đen trắng
rõ ràng: “Vì sao?”
Trường Canh đặt quân lên bàn cờ, “Cạch” một tiếng, réo rắt du dương.
“Bởi vì chưa đúng lúc,” Y nói, “Mâu thuẫn giữa nghĩa phụ và bệ hạ còn
chưa tới mức như nước với lửa, mặc dù y tạm thời giam lỏng người ở kinh
thành, nhưng Huyền Thiết doanh chưa tan rã, vẫn bền chắc như thép, vạn
nhất lúc này ngoại tộc xâm chiếm, Hoàng thượng tùy thời sẽ dùng lại
người, mâu thuẫn giữa chính quyền và quân quyền vài năm nay gay gắt hẳn
chỉ trong một đêm sẽ lại lần nữa thân thiện hữu hảo, bố cục mấy năm trước
đều sẽ hủy trong một sớm.”
Từ ngày đó thất thố trên xe ngựa, Trường Canh ở trước mặt Cố Quân lại
đột nhiên sắc bén hẳn, vô luận là gia sự hay quốc sự, ra từ miệng y, đều chỉ
thẳng hồng tâm, không chừa chỗ trống.