Cố Quân bị mấy chữ “mâu thuẫn giữa chính quyền và quân quyền” đâm
mạnh một phát, ngón tay đỏ lên vì chén rượu nóng khựng lại giữa chừng.
Đại Lương có một chỗ rất trí mạng.
Vũ đế không có con trai, Thái tử chỉ có thể nhận từ chi bên, vô luận Vũ đế
trong truyền thuyết anh minh thần võ, ba đầu sáu tay thế nào, chung quy
cũng là con người, lúc lâm chung, lão nhân này sinh ra một chút tư tâm,
ông đem quân quyền hiệp thiên tử lệnh chư hầu để lại cho nữ nhi mình yêu
thương nhất, từ đó phân ra quân quyền và chính quyền trong triều.
Đây đại khái thành nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời Vũ đế – nếu Thống
soái an phận thủ thường, thiên tử lòng dạ rộng lượng, vậy quân thần tương
đắc có thể hết một đời, nhưng đời thứ hai, thứ ba thì sao?
Việc này trong lòng Cố Quân biết rõ-
Rồi có một ngày, mâu thuẫn giữa Huyền Thiết hổ phù và ngọc tỷ thiên tử sẽ
không cách nào hòa giải, cứ thế đi đến cuối, kết cục không ngoài hai loại,
hoặc là “quốc tặc soán vị” , hoặc là “chim hết cất cung”.
“Con trái lại cảm thấy đây là một lần kiểm tra nhất tiễn song điêu,” Trường
Canh lần lượt sắp xếp mấy quân cờ trên bàn cờ, “Nếu đám người phiên
bang đó phát hiện, một khi nghĩa phụ không ở trong doanh, Huyền Thiết
doanh sẽ thành một đống rơm bị lệnh kích trống chỉ huy đến lộn xộn, vậy
đại quân như hổ rình mồi trong tay họ chính là chuẩn bị cho chúng ta,
không riêng Tây Vực, chưa biết chừng còn có người man rục rịch ở Bắc
cương, giặc Oa im lặng nhiều năm ở Đông Hải. Nhưng khả năng này rất
nhỏ, kết quả có thể xuất hiện nhất là, Tây Bắc vẫn vững như thành đồng,
Hà tướng quân sẽ bắt giam Tây Bắc đô hộ đang giữ lệnh kích trống…”
Ánh mắt Cố Quân nhìn y rốt cuộc có vài phần chấn kinh.
Trường Canh đón ánh mắt y, thoáng nở nụ cười nửa chua nửa đắng: “Nghĩa
phụ không cần giật mình, chuyện liên quan đến người, cả Đại Lương cũng
tìm không ra người thứ hai nắm rõ hơn con.”