nóng, không cần nghe lệnh kích trống điều phối, nhưng nhất định không
được đắc tội quá nặng với đô hộ sở Tây Bắc.”
Cố Quân: “Thứ ba?”
“Thứ ba,” Trường Canh chậm rãi nói, “Con muốn thỉnh nghĩa phụ khi tin
tức ở con đường tơ lụa còn chưa kịp truyền đến kinh thành, trình một bản
tấu cho Hoàng thượng trước, tìm một lý do triệt để nộp soái ấn, bày tỏ mình
từ đây không can thiệp quân vụ, đồng thời bàn giao rõ ràng với Hoàng
thượng, chỉ nói sự an nguy của Tây Bắc quan trọng, trước khi đi người từng
dặn dò thuộc hạ, không có soái ấn, vô luận tình huống gì, không cho phép
Thống soái tam đại doanh hành động thiếu suy nghĩ, Tây Bắc không thể
một ngày quần long vô thủ, cho nên xin Hoàng thượng mau chóng tìm
người thay thế.”
Lui một bước, vừa có thể tránh mũi nhọn, thậm chí có thể bảo vệ Hà Vinh
Huy dĩ hạ phạm thượng.
Kỳ thực Trường Canh còn muốn nói “Đây là hạ sách, chỉ có thể giảm nhẹ
và kéo dài, trị phần ngọn không trị phần gốc” , nhưng trực giác bảo rằng
câu kế tiếp có thể Cố Quân không thích nghe, vì thế rốt cuộc nuốt xuống.
Cố Quân nghe xong trầm mặc rất lâu.
Bỗng nhiên, tâm tư y bay xa, không tự chủ được nhớ tới đứa trẻ y nhặt
được từ miệng sói giữa đại tuyết như lông ngỗng vùng quan ngoại năm ấy.
Ngày trước Thẩm Dịch nói dối Trường Canh đó là một sự trùng hợp, nhưng
kỳ thực không phải.
Lúc ấy họ ở tuyến Bắc cương có tai mắt của mình, sau khi Cố Quân lĩnh
hoàng mệnh, kỳ thực là tìm được Tú Nương trước, nhưng phát hiện nàng ta
có qua lại với người man, liền không đả thảo kinh xà.
Khi đó chính Cố Quân cũng chưa lớn tuổi, ít nhiều có phần miệng không
râu làm việc chẳng vào đâu, hai mắt toàn lom lom vào người man, sớm
quên tiên đế phân phó y tìm được tiểu hoàng tử thì mau chóng về kinh, sơ ý