Cố Quân thong thả bưng nửa bầu rượu còn dư, thử độ ấm, ung dung tu một
ngụm, bụng nghĩ: “Nhóc con, còn trị không được ngươi hả?”
Chương 53: Dịu đi
Trường Canh trên đường đến đâu vào đấy, cả thiên hạ như đều nằm trong
tay, nhưng lúc đi đã thành một cục hồ hình người, không biết mình bước
chân nào ra trước.
Đêm còn se lạnh chưa ấm hẳn, hơi thở ra vào trong ngực y là một ngọn liệt
hỏa sờ sờ.
Trường Canh hốt hoảng trốn về viện của mình, thở dài một hơi, tựa trán lên
người khôi lỗi hầu kiếm ngoài cửa viện.
Nhiều năm qua, thiết khôi lỗi này sớm đã “nhắm mắt xuôi tay” , không thể
sử dụng nữa, chỉ là Trường Canh không nỡ vứt, liền để nó dở ông dở thằng
trong viện mình làm đèn treo tường trang trí.
Lãnh thiết lạnh lẽo, nhanh chóng làm da thịt nóng lên của Trường Canh
bình tĩnh lại, y ngửa đầu nhìn thứ này, nhớ tới một chút hồi ức xa xưa thời
thiếu niên – y nhớ rõ mình từng mỗi ngày trời chưa sáng đã để nó xách làn,
đựng bánh, sau đó một người một khôi lỗi hăm hở chạy sang viện của Cố
Quân, nghe người ấy huyên thuyên trời nam biển bắc.
Rồi lúc làm sinh nhật cho Cố Quân, họ quấn lụa là đầy người nó nom thật
buồn cười, để nó bưng một bát mì trông chả ngon lành gì đi hiến thọ…
Nghĩ một hồi, Trường Canh liền không nhịn được hơi mỉm cười, tất cả ký
ức thú vị, ấm áp của y, vậy mà toàn là liên quan đến Cố Quân.
Trường Canh treo đèn trên tay lên cánh tay dang ra của thiết khôi lỗi, thân
thiết vỗ vỗ bánh răng đã lộ ra sau gáy nó, nhớ tới hai câu Cố Quân mới nói,
thở dài, ánh mắt tối đi.
Y vốn tưởng rằng Cố Quân sẽ nổi giận hoặc khuyên nhủ hết nước hết cái,
hoàn toàn không liệu được Cố Quân sẽ có thái độ như vậy.