để Trường Canh một mình chạy ra khỏi quan, bấy giờ mới hoảng sợ, mau
chóng dẫn Thẩm Dịch đuổi theo.
Hiện giờ nhắm mắt lại Cố Quân cũng có thể nhớ dáng vẻ Trường Canh khi
đó – một cục be bé mình đầy thương tích, gầy trơ cả xương, ở trong gió
tuyết và miệng sói, vậy mà như kỳ tích cầm cự đến khi họ chạy tới.
Cố Quân bọc y trong áo choàng, y nhẹ đến độ một tay là bế được, cảm giác
như mình đang ôm một chú chim non hấp hối, sợ mạnh tay bóp chết.
Mà vừa lơ là một chút, thì người đã lớn thế rồi.
Trường Canh thấy y mãi không đáp, không nhịn được hỏi: “Nghĩa phụ?”
Cố Quân hơi nghiêng đầu, thần sắc dưới đèn trong chớp mắt gần như là ôn
nhu, tim Trường Canh đập thót.
Có lẽ là do một búng máu Trường Canh nôn ra khi kinh nộ lẫn lộn, hoặc do
sự sứt đầu mẻ trán vài ngày sau đó, tóm lại Cố Quân mặc dù cảm thấy việc
này rất vớ vẩn, vừa bất đắc dĩ vừa phiền lòng, nhưng không nổi trận lôi
đình như trong tưởng tượng.
Cố Quân: “Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Trường Canh nghe lệnh đuổi khách, lập tức thức thời đứng dậy rời khỏi.
Cố Quân: “… Từ từ.”
Y hạ mắt, giống như hơi chần chừ: “Ngươi lần đó nói với ta, ta hi vọng
ngươi thế nào cũng được, đúng không?”
Tay Trường Canh vốn giơ lên mở cửa đến giữa chừng thì ngón tay hơi co
lại.
Cố Quân: “Ta không muốn để ngươi đi thật xa, cũng không hi vọng ngươi
miễn cưỡng mình làm gì, nghĩa phụ chỉ muốn ngươi có thể sống tốt.”
Trường Canh ngỡ ngàng đứng bất động giây lát, rồi chẳng rằng chẳng nói
chạy mất tiêu.