Trường Canh: “…”
Cố Quân thấy nàng hầu đỏ mặt rất đáng yêu, muốn giơ tay sờ, vừa giơ một
nửa liền thấy hai cô nương kia vội vàng hành lễ với ai đó, rồi tự động lui
xuống.
Cố Quân quay đầu lại, không thấy rõ là ai đến, đành phải mò kính lưu ly để
lên mũi.
Thấy Trường Canh, cái tên già mà không đứng đắn này lại không cảm thấy
ngượng ngùng chút nào, còn cực kỳ vui mừng gọi y tới, uể oải bò dậy:
“Lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi thế này, nằm xốp hết xương cốt luôn
rồi.”
Trường Canh: “… Chỉ sợ không phải nằm xốp đâu?”
Vừa thốt ra lời này, y liền hối hận ngay.
“Hở?” Nhưng Cố Quân hình như không nghe rõ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi,
“Cái gì?”
Không biết thế nào mà Trường Canh lại nhớ tới chuyện tên này chuyên
môn không nghe thấy những lời không thích nghe khi y và Thẩm Dịch giả
dạng làm ẩn sĩ nghèo túng ở Nhạn Hồi tiểu trấn.
Tên này vốn đã là một chuyên gia giả bộ, một khi hóa điếc thì càng như hổ
thêm cánh.
Chỉ nghe An Định hầu củ tỏi đệ nhất Đại Lương này hào hứng hỏi: “Đúng
rồi, mang thuốc tới cho ta chứ? Tối nay ta dẫn ngươi đến Tuyết Mai trai
phía sau, bên đó mới có mấy con hát, nghe nói đều là cạnh tranh ngôi đầu
Khởi Diên lâu đợt cuối năm, chúng ta đến giám định trước.”
Trường Canh cho rằng Cố Quân bảo y mang thuốc tới là có việc gì quan
trọng, té ra lại là chê tai điếc uống hoa tửu không có đã, lập tức ngoài cười
trong không cười mà nói: “Thuốc có ba phần độc, nghĩa phụ đã không có
việc quan trọng thì uống ít thôi.”