Cố Quân hơi nhướng mày, định nói gì đó, Trường Canh lại cắt ngang trước
một bước.
“Con biết, cho dù dẫn lửa thiêu thân, người cũng không thể không vào
kinh, bởi vì Ngự lâm quân ngăn không được Bắc đại doanh, trước mắt trừ
nghĩa phụ ra thì không ai kiềm được Đàm tướng quân, kinh thành một khi
binh biến rối ren, hậu quả không thể lường được,” Trường Canh hít sâu một
hơi, kế đó chìa ra một bàn tay loang lổ máu, “Chỉ là, vạn nhất Hoàng
thượng giam người lại, tướng lĩnh tứ phương tất nhiên hoang mang, sợ sinh
tai họa, con cần nghĩa phụ để lại cho con một tín vật có thể tạm thời trấn an
lòng người.”
Trên mặt Cố Quân thoáng qua vẻ kinh ngạc, đứa trẻ ban nãy còn khiến y
vạn phần phiền lòng đột nhiên trở nên xa lạ hẳn.
Mỗi người đều có rất nhiều tướng mạo, giống như có một số người ở bên
ngoài rung trời chuyển đất, uy phong truyền kỳ vô cùng, một khi trở về
trước mặt người chí thân, sẽ biến thành một bé gái không biết đói no ấm
lạnh, quên trước quên sau lại ưa cáu kỉnh.
Trường Canh tuy ngày càng xa nam hài không biết lớn nhỏ gọi người ta là
“Thập Lục” , mà luôn ỷ lại tiểu nghĩa phụ kia, trong lòng rốt cuộc vẫn tồn
tại vài phần ký thác ngưỡng mộ với Cố Quân, dù cho nửa đêm tình dục nảy
sinh, cũng do chút tình cảm như cha như anh này mà pha lẫn cảm giác cấm
kỵ khó nói thành lời…
Cho đến khi cơn gió đông này thổi nốt chút tình hoài thiếu niên cuối cùng.
Trường Canh trong thời gian ngắn nhất ý thức được rằng, có lẽ mình sẽ
phải lẻ loi đi lên một con đường không ai lượng giải, cũng không ai bầu
bạn.
Từ nay về sau, y sẽ không còn là nhi tử và vãn bối của ai nữa.
Cố Quân lấy tư ấn cất trong lòng ra ném cho Trường Canh, dặn dò: “Thứ
này không có sức nặng như Huyền Thiết hổ phù, nhưng lão nhân từng theo