Dừng một chút, Cố Quân mới thấp giọng nói: “Đương nhiên không phải,
yêu thuật đều là lời nói vô căn cứ, Vương quốc cữu cũng chẳng qua là…”
Chẳng qua là một nô tài chỉ đâu đánh đó dưới hoàng tọa, hai nữ nhân Bắc
man kia, cũng chẳng qua là những kẻ đáng thương nước mất nhà tan, lưu
lạc tha hương mà thôi…
Chân tướng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chẳng ai dám nói.
Cố Quân kéo tay ra: “Gần đây loạn, ngươi đừng về kinh, ở lại đây vài
ngày…”
Nhưng Trường Canh không chịu bỏ qua: “Vậy tức là, trừ phần về yêu thuật
và Vương Quả ra, đều là sự thật cả? Người biết, người vẫn luôn biết?”
Cố Quân mất sạch kiên nhẫn: “Lúc nào rồi mà còn đi theo làm rối, tránh
ra!”
Trường Canh cơ hồ đồng thời mở miệng, khẽ nói: “Vì sao người còn chịu
dốc lòng dốc sức thủ giang sơn đổ nát này cho lão? Vì sao còn chịu nhân
nhượng đủ kiểu? Vì sao phải thu lưu con trông nom con bao nhiêu năm?”
Âm thanh nhẹ như tuyết rơi ấy dưới tiếng gầm giận dữ của Cố Quân thật
nhỏ bé, song không biết là vì sao, chớp mắt lời ra khỏi miệng, người nên
nghe vẫn nghe thấy.
Lòng Cố Quân thắt lại.
Môi Trường Canh một chút huyết sắc cũng không có, ánh mắt bức bách
hỏi: “Nghĩa phụ, vì sao?”
Cố Quân cổ họng động khẽ, không biết phải nói từ đâu – nói như thế nào?
Nói mình kỳ thực không hề biết chuyện, những năm qua còn luôn cho rằng
mình bị thương chỉ là một lần bất trắc, vẫn tưởng mình không thể bảo vệ A
Yến, trơ mắt nhìn y chết trong tranh đấu hậu cung sao?
Cho đến khi… Y phụng mệnh áp giải Gia Lai Huỳnh Hoặc thế tử xuất
quan, mới từ miệng lang nhân không có hảo ý kia biết được, độc của thần