Cố Quân đưa tay ra hiệu: “Lão Hoắc, ngươi ra ngoài trước đi.”
Hoắc thống lĩnh tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn im lặng lui ra ngoài.
Đứa trẻ xúi quẩy này sức lực còn không yếu, Cố Quân cảm thấy thắt lưng
già sắp bị y siết gãy, chờ Hoắc thống lĩnh vừa đi, liền dùng một tay vỗ về
lưng y: “Sao vậy?”
Trường Canh cúi đầu, vùi mặt vào vai Cố Quân, xung quanh lởn vởn mùi
thuốc trên người Cố Quân, trước đây ngửi y chỉ cảm thấy an tâm, dẫu đi
vào giấc mộng cũng có thể xua tan khói mù, nhưng lúc này y không muốn
ngửi thấy mùi thuốc ấy nữa.
Trường Canh nhắm mắt lại, trong tai nổ ran, trong lòng còn lại duy nhất
một ý nghĩ: “Ta phải giết sạch bọn người Lý gia.”
Cố Quân rút tờ giấy Hải Văn nhăn nhúm khỏi tay y, nhìn lướt đến cuối, tức
thì rùng mình, đẩy mạnh Trường Canh ra, nổi giận quát: “Hoắc Đan!”
Hoắc thống lĩnh chờ ở bên ngoài nghe tiếng lập tức đẩy cửa tiến vào.
Cố Quân sắp phát điên rồi, đứng quá nhanh làm trước mắt nhất thời lại hơi
hóa đen, y liền vội vàng vịn bàn, khuỷu tay liên tục run rẩy.
“Chuẩn bị ngựa, ta phải về kinh,” Cố Quân hít sâu một hơi, “Ngươi dẫn…
khụ…”
Y nói đến đây đã không thành âm, hắng giọng: “Ngươi dẫn mấy khinh cừu
đi trước một bước, nhất định phải ngăn Đàm Hồng Phi lại.”
Hoắc thống lĩnh nhìn y một cái thâm sâu: “Vâng!”
Cố Quân quay người muốn đi lấy triều phục và khinh giáp, bị Trường Canh
túm cổ tay.
Trường Canh: “Đều là thật?”
Cố Quân cúi đầu nhìn y một cái, trong mắt mây gió vần vũ, rất đỗi phức
tạp.