Biến cố này xảy đến quá đột nhiên, Lão Vương đoạt lấy một cái “thiên lý
nhãn” , thò cổ như một con rùa già, lẩm nhẩm: “Ôi chao rét đậm… Không
được rồi. Mau! Mau báo Quách đại nhân và Lữ đô úy, mau lên!”
Lão còn chưa dứt lời thì hỏa sí vốn đã tắt trên cự diên lại nhất tề sáng lên,
tử lưu kim cháy thiếu dự nhiệt, phát ra một tiếng gầm kèm tiếng nổ sập, cự
diên kia tựa như một con quái thú tỉnh giấc vậy.
Lão Vương trơ mắt từ thiên lý nhãn nhìn thấy sàn cự diên lật lên, một loạt
tướng sĩ mặc trọng giáp hùng dũng xếp thành hàng, trọng giáp anh ánh như
nắng rọi xuống sóng nước trên mặt sông, cách rất xa cũng có thể cảm nhận
được áp lực không tiếng động đó.
Kẻ cầm đầu đẩy mặt nạ bảo hộ của trọng giáp, lộ ra khuôn mặt sẹo dọc sẹo
ngang.
Lão Vương giật mình đánh thót – Đây là một gương mặt lạ, sao lại trà trộn
lên cự diên được?
Mặt thẹo đột nhiên thoáng nở nụ cười, ngửa mặt lên trời mà rú, tiếng rú ấy
át cả tiếng nổ của máy móc, nghe như thể sói tru, tất cả các võ sĩ mặc trọng
giáp phía sau hắn đều làm động tác không khác lắm, tiếng tru nối nhau như
thể dẫn theo bầy sói đói khát suốt một mùa đông, tham lam nhe cặp răng
nanh trí mạng.
Trong đám đông đuổi theo cự diên xem náo nhiệt không biết là ai gào lên:
“Người man!”
Câu này đã chọc thủng tổ ong vò vẽ.
Bách tính nông thôn mười mấy thành quách xung quanh đổ hết về đây, nam
nữ già trẻ đều có đủ, nhất thời tất cả đều thành sơn dương đá hậu, kinh
hoảng bỏ chạy tứ tán, chen lấn đùn đẩy giẫm đạp nhau vô số, ngay cả chiến
mã của tiểu binh đang trực trên đường cũng bị họ xô trúng mà hí lên không
ngừng.