Hoàng thượng, lửa sém lông mày không dập, còn nói gì ‘cứ thế mãi’, vạn
nhất tứ cảnh bị vây chết, chỉ dựa vào chút ít quặng tử lưu kim trong nước,
quật ba thước đất cũng không lâu dài nổi!”
Hồ Quang như sợ không xen vào được, lại đỏ mặt tía tai hét lên theo:
“Thần tán thành!”
Trường Canh còn chưa nói đến cách đẩy lùi quân địch, đã gây ra một cuộc
tranh cãi, chính y ngược lại không lên tiếng, kiên nhẫn đứng yên ngoài
cuộc, chờ họ kết thúc trận đấu võ mồm.
Lý Phong muốn nứt cả não, đột nhiên cảm thấy “rường cột” cả triều đều
nhìn chằm chằm mảnh đất một mẫu ba lông gà vỏ tỏi, cách cục trên dưới
cộng lại chẳng to bằng cái bát, nếu đuổi hết đến ngự thiện phòng, không
chừng có thể cãi nhau ra một mâm món mới vĩ đại như sơn hà cẩm tú.
“Đủ rồi!” Lý Phong chợt quát một tiếng.
Xung quanh im lặng, Trường Canh đúng lúc tiếp tục: “Thần đệ còn chưa
nói xong, thứ hai là hoàng huynh phải chuẩn bị sẵn sàng co cụm binh lực.”
Lời này vừa ra, quần thần lại lần nữa ồ lên, cơn giận của thiên tử cũng áp
không được phía dưới om sòm vang trời, có mấy lão đại nhân trông như
chuẩn bị lập tức đâm đầu vào cột vậy.
Khóe mắt Lý Phong giật một cái, lửa giận xộc lên tận cổ, miễn cưỡng dằn
xuống không trút vào Trường Canh, hắn nhíu mày như nén giận, thấp giọng
cảnh cáo: “A Mân, có một số lời ngươi nghĩ kỹ hẵng nói, liệt tổ liệt tông
truyền giang sơn đến tay trẫm, không phải để trẫm cắt đất tự hổ.”
Trường Canh mặt không đổi sắc nói: “Thần đệ muốn thỉnh hoàng huynh sờ
thử hầu bao, triều ta hiện giờ dốc hết quốc lực có thể giữ được bao nhiêu
cương thổ? Đây không phải là cắt đất tự hổ, mà là tráng sĩ đoạn cổ tay, khi
nên đoạn không thể không đoạn, chỉ sợ phải đợi trúng độc đã sâu, toàn
cảnh bị người Tây Dương đánh tơi bời mới chịu đoạn.”