không hay một mình tiến cung, cùng lắm là ngày lễ ngày tết theo Cố Quân
đến thỉnh an… Mọi người cơ hồ không mảy may biết gì về y.
Không mảy may biết gì, có nghĩa là biến số.
Giang Sung và Chúc Chân Nhỏ ngựa không dừng vó, xuất cung chạy thẳng
đến thiên lao, sắp tới nơi thì Chúc Chân Nhỏ đột nhiên nhớ ra, léo nhéo
nói: “Không được, Giang đại nhân à, Hầu gia phải vào cung gặp thánh, mặc
tù phục thì ra thể thống gì? Hay là ta lập tức kêu người xem thử triều phục
nhất phẩm hầu năm nay mới may, đi lấy một bộ tới?”
Trong đầu Giang Sung đang tràn đầy bi phẫn khi nước mất nhà tan, đột
nhiên bị giọng của lão thái giám kia kéo hồn về, dở khóc dở cười nói:
“Chúc công công, lúc nào rồi mà ngài còn nghĩ đến những việc vụn vặt này,
ta…”
Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy một người thúc ngựa đến, chớp mắt đã tới
trước mắt, xuống ngựa thi lễ bái, chính là Hoắc Đan thống lĩnh gia tướng
hầu phủ.
Hoắc Đan nhanh nhẹn chắp tay: “Giang đại nhân, Chúc công công, tiểu
nhân là gia nô phủ An Định hầu, phụng mệnh điện hạ nhà ta, đưa vật này
cho Hầu gia.”
Nói đoạn, hai tay dâng một bộ triều phục và khôi giáp.
Giang Sung giật mình – Nhạn Bắc vương mặc dù vừa nhìn đã thấy là một
người cẩn thận, nhưng có cần chi tiết đến mức này không?
Vị điện hạ kia đang đề phòng ai?
Cố Quân trong thiên lao đang chán muốn chết mà xách đuôi con chuột ú
kia để nó đu đưa, nhận thấy hướng gió sau lưng bất thường, y hơi kinh ngạc
quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy ba bóng người từ ngoài xông vào, kẻ dẫn đầu
đi như gió, tựa hồ còn mặc triều phục.
Tiếp đó, cửa lao đóng kín mở rộng ra, mùi cung hương đặc biệt xộc vào
mũi Cố Quân, còn lẫn mùi đàn hương riêng biệt trên người Lý Phong.