Cố Quân híp mắt, nhận ra kẻ cao to vạm vỡ chính là Chúc Chân Nhỏ.
Nếu là muốn thẩm vấn y, quyết không có đạo lý trực tiếp phái Chúc Chân
Nhỏ tới, loại người như Lý Phong cũng không thể tự tát vào mặt mình, thay
đổi xoành xoạch mà bắt rồi lại thả, như vậy chỉ có thể là…
Nụ cười trên mặt biến mất, Cố Quân thầm nghĩ: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Giang Sung nhanh chóng nói câu gì đó, Cố Quân căn bản không nghe thấy,
chỉ bắt được vài từ “địch tập… triệu…” , chẳng hiểu gì hết, đành phải mù
mờ giả bộ ổn trọng khi Thái Sơn đổ mà bất động, lấy bất biến ứng vạn biến
mà gật đầu.
Giang Sung bị sự trấn định bất động như núi của y ảnh hưởng, nhất thời
cảm thấy rất vững vàng, sự lo âu chợt nóng chợt lạnh tràn lòng rơi hết
xuống bụng, suýt nữa rớt nước mắt: “Đại Lương có lương trụ như Hầu gia,
quả thật là may mắn của vạn dân.”
Cố Quân mù tịt nghĩ bụng: “Mẹ ơi, lại nói gì nữa vậy?”
Ngoài mặt lại chỉ tùy tay vỗ vai Giang đại nhân, nhanh nhẹn phân phó:
“Dẫn đường đi.”
May mà lúc này Hoắc Đan tiến lên một bước, dâng triều phục cho y, đồng
thời tháo một bầu rượu trên hông: “Điện hạ bảo ta mang cho Hầu gia xua
hàn.”
Cố Quân mở nắp ngửi qua liền biết là thuốc, tức khắc như được đại xá thở
phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn sạch.
Hoắc Đan thuần thục giúp y thay quần áo, tốt xấu gì cũng tươm tất hơn,
đoàn người lao thẳng vào cung, An Định hầu vừa điếc vừa mù miễn cưỡng
đi chung, lần đầu tiên ngóng trông thuốc mau có tác dụng như vậy.
Cho tới khi họ chạy đến chân tường cung, tai Cố Quân mới như kim châm
mà chậm rãi khôi phục tri giác.