Nói đoạn Cố Quân cúi đầu chỉnh qua khinh giáp trên người, rút tay ra khỏi
tay Hoắc Đan, ném con chuột xám vẫn nằm trong tay cho hắn, dặn dò:
“Đây là huynh đệ chuột quá mệnh của ta, tìm chút thức ăn cho nó, đừng để
chết đói.”
Hoắc Đan: “…”
Nói xong, Cố Quân quay người cất bước đi vào trong cung.
Lúc này trong đại điện Kim Loan, dăm ba câu của Trường Canh dẫn đến
một cuộc hỗn chiến võ mồm, khi Chúc Chân Nhỏ giọng cao vút hô lên chói
tai “An Định hầu vào cung yết kiến” , tất cả đều tắt ngóm, trên đại điện
nhất thời im lặng như chết chóc.
Cố Quân vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Trường Canh, tầm mắt hai
người chỉ chạm qua, y đã nhìn thấy gió cuốn mây vần thiên ngôn vạn ngữ
khó mà miêu tả một phần trong mắt Trường Canh.
Lập tức, Cố Quân mục hạ vô nhân tiến lên hành lễ, dáng vẻ bình thản giống
như y không phải từ thiên lao tới, mà là mới ngủ ngày trong hầu phủ vậy.
Lý Phong lập tức tuyên bố tan triều, đuổi hết đám to mồm và thùng cơm cãi
nhau om sòm ra ngoài, chỉ để lại Cố Quân, Trường Canh cùng chúng tướng
lĩnh, suốt đêm thương thảo chỉnh đốn phòng ngự kinh thành.
Phụng Hàm công ở nhà phản tỉnh không thể không xuất sơn lần nữa, cả
Linh Xu viện đèn đuốc sáng trưng, tăng ca sửa chữa chiến bị hiện còn ở
kinh thành.
Suốt một ngày một đêm, cho đến khi lại qua một canh bốn, vầng dương đã
ló dạng nơi chân trời, Lý Phong quầng mắt đen sì mới cho họ về.
Trước khi đi, Lý Phong một mình gọi Cố Quân lại.
Trong đại điện, kẻ hầu đều bị cho lui, chỉ có một quân một thần đối mặt, Lý
Phong trầm mặc rất lâu, cho đến khi cung đăng cảm giác được ánh dương
tự động tắt “phụt” một tiếng, Lý Phong định thần lại, thần sắc phức tạp
nhìn Cố Quân một cái, mập mờ nói: “… Oan ức cho hoàng thúc rồi.”