ngơi một chút đi.”
Cố Quân tâm thần đều mệt lử, qua loa đáp một tiếng.
Trường Canh: “Vị kia giữ người lại nói gì vậy?”
Cố Quân nhạt nhẽo đáp: “Chuyện phiếm… lời thừa.”
Trường Canh nhận thấy y không còn sức lực để nói nhiều, liền không mở
miệng nữa, im lặng đi một mạch về hầu phủ.
Mới sáng sớm đã có vô số thẻ lệnh phát xuống, lục bộ địa phương đều phải
hành động theo, họ đều biết, đây có khả năng là thời gian nghỉ ngơi chỉnh
đốn còn sót lại.
Cố Quân vừa vào phòng thì đầu gối liền nhũn ra, lảo đảo ngã vật xuống
sập.
Giáp trụ chưa cởi, nện xuống cái “Rầm” như vậy, nửa người đều tê rần, cả
nóc nhà xoay vòng vòng trước mắt, Cố Quân có ảo giác như mình không
bò dậy được nữa.
Trường Canh nắm mạch môn của y, đôi tay vừa nãy còn lạnh ngắt lúc này
nóng đến đáng sợ, giống như mới lôi ra từ chậu than: “Nghĩa phụ, người
bắt đầu phát sốt từ khi nào, bản thân có biết không?”
Cố Quân rên khẽ một tiếng, từ xương cốt rỉ ra sự mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu
nâng không nổi, khó khăn hỏi: “Vị tiểu huynh đệ kia của ta còn khỏe mạnh
không?”
Trường Canh: “… Ai ạ?”
Hoắc Đan theo sau vội đáp một tiếng, xách con chuột xám loi nhoi như giòi
giấu trong lòng ra: “Đại soái, sống rất khỏe nhé.”
“Thế ta cũng không sao,” Cố Quân ốm yếu nói, đoạn y gượng bò dậy, để
một nhóm người ba chân bốn cẳng tháo khôi giáp cho, người hơi khoan
khoái hơn, y qua loa vén mấy sợi tóc dính mồ hôi bết trên mặt, “Không
phải cảm lạnh thì là thượng hỏa, uống ít thuốc ra mồ hôi là khỏi thôi.”