Giọng điệu nhạt nhẽo như đọc Luận ngữ tựa một chậu nước lạnh, hắt xuống
đầu Lý Phong không lưu tình chút nào.
Trường Canh không ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng thượng, tiếp tục: “Thứ
ba, Vương đại nhân nói không sai, trước mắt Tây Bắc có Huyền Thiết
doanh tọa trấn, dù cho tổn thất nặng nề, vẫn có thể cố gắng, lửa sém lông
mày chính là binh biến Đông Hải, một khi người Tây Dương tiến về
phương Bắc, Bắc đại doanh chiến lực đáng lo, xa gần viện binh đều bị giam
chân, vị tất chạy tới kịp, đến lúc đó hoàng huynh định làm thế nào?”
Lý Phong chớp mắt bị lời y nói ép già đi hàng chục tuổi, suy sụp rất lâu,
hắn rốt cuộc mở miệng: “Tuyên… mời hoàng thúc đến.”
Trường Canh nghe thấy ý chỉ này, mắt cũng chẳng hề chớp, không hân
hoan cũng không oán phẫn, giống như hết thảy đều là chuyện thuộc bổn
phận, hợp tình lý.
Chúc Chân Nhỏ thở mạnh cũng không dám mà đáp một tiếng, đang toan đi
thì Trường Canh đột nhiên mở miệng nhắc nhở: “Hoàng thượng, dẫn người
khỏi thiên lao, chỉ phái Chúc công công tuyên, không khỏi như trò đùa.”
Y đã theo bản năng không tin bất cứ nội thị nào bên cạnh Lý Phong, kể cả
kẻ trên danh nghĩa vẫn âm thầm giúp đỡ Cố Quân này.
Lý Phong uể oải nói: “Lúc nào rồi mà còn để ý những hư lễ này – Giang ái
khanh, ngươi thay trẫm đi một chuyến.”
Chúc Chân Nhỏ cất bước nhỏ đuổi theo Giang Sung, không khỏi từ xa nhìn
Trường Canh một cái.
Hắn là lão nhân trong cung, Đại Lương hiện nay cả triều văn võ, vương hầu
khanh tướng đếm được, không có ai là hắn không quen thuộc, độc mỗi
Nhạn Bắc vương này, từ nhỏ được Cố Quân che chở kín kẽ trong hầu phủ,
lớn lên lại “không làm việc đàng hoàng” mà du lịch bốn phương, rất ít lộ
diện, trừ xen lẫn trong một đám người vào triều nghe chính sự, y thậm chí