Đàm Hồng Phi theo Cố Quân ra khỏi soái trướng nghe thế sững người, dù
nằm mơ cũng không ngờ một ngày kia mình có thể mặc lại huyền giáp; đột
nhiên, một bụng ưu sầu không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy qua trận
này, dẫu máu chảy đầu rơi cũng đáng.
Đàm Hồng Phi tiến lên một bước, cao giọng nói: “Thuộc hạ nguyện tiên
phong cho Đại soái!”
“Không thể thiếu ngươi, bạch hồng chiến xa mở đường, khinh kỵ và huyền
ưng đi theo ta, trọng giáp áp trận,” Cố Quân, “Lấy cho ta một thanh cát
phong nhận, yêu ma quỷ quái gì, gặp thử mới biết.”
Trường Canh tháo trường cung sau lưng, thanh này còn là xin Cố Quân lúc
tiễu phỉ ở Tây Nam, nó dường như là tác phẩm ngon nghẻ cuối cùng của
Linh Xu viện từ sau khi Hoàng đế Long An bắt đầu cắt giảm binh quyền,
bởi vì thiết cung không hề màu mè kia thật sự cực nặng, không phải cao thủ
chân chính thì căn bản không dùng được, nên trong cả quân đội chỉ có một
thanh dùng thử.
Mà nó vốn có thể phổ biến trong quân sau khi qua cải tiến…
Trường Canh vuốt ve thiết cung lạnh ngắt, hỏi: “Nghĩa phụ, con có thể đi
theo không?”
Cố Quân khựng lại, không muốn dẫn Trường Canh theo lắm – không phải
vì điều gì khác, mà là qua trận này, trong lòng y sinh ra nhiều mong đợi
hơn với tiểu hoàng tử mới ra đời này, bản thân y có lẽ có thể thủ vững đến
bước cuối cùng, vậy về sau thì sao?
Ai đi chỉnh đốn non sông tan hoang này, ai có thể tìm một lối thoát cho lê
dân chúng sinh trong loạn cục này?
Trường Canh đối nhân xử thế khôn khéo chu toàn hơn y lúc trẻ nhiều, có lẽ
sẽ không gây với Hoàng thượng đến tình trạng không thể vãn hồi như y bây
giờ…