giao táng thân dưới lửa đạn của hải quái Tây Dương, không một cỗ may
mắn thoát khỏi.
Trong thủy quân Bắc Hải dự trữ tổng cộng ba vạn sáu ngàn mũi xuy hỏa
tiễn, trường hồng thiết tiễn mười vạn phát, mà một mũi cũng chẳng còn sót,
tất cả đều chìm dưới sóng dữ và biển sâu.
Sau đó đạn tận lương tuyệt, Đề đốc Liên Nguy lệnh cho tất cả đoản hạm
chạy đủ tốc độ, lấy hạm làm xuy hỏa, lấy thân làm bạch hồng, lao vào trận
địa địch.
Liệt hỏa trôi nổi trên biển, trung hồn tan xương nát thịt.
Thủy quân Bắc Hải tổng cộng đâm chìm, đánh nát, nổ hủy gần ba ngàn
chiến hạm hải giao như hổ sa của kẻ xâm lược, cuối cùng ép hải quái Tây
Dương không thể không bất chấp mưa bão mở thiết xúc tu, thả ưng giáp
che giấu ra, hốt hoảng chật vật lên bờ từ đường không trung, bấy giờ mới
phát hiện, trên cảng Đại Cô cơ hồ đã không còn ai.
Giờ Dần một khắc, người Tây Dương lên bờ chán nản vô cùng, nóng lòng
bù lại tổn thất trong trận chiến này, chưa chịu dừng lại, tiến thẳng về kinh
sư, trên đường cùng Huyền Thiết doanh – Huyền Thiết doanh hôm ấy một
đêm tổ kiến lên – gặp nhau ở ngoài thành Đông An.
Hải quân Tây Dương còn chưa định thần lại từ cuộc đổ bộ tổn thất nặng nề,
không kịp đề phòng, vừa đối mặt liền bị tám mươi chiến xa mở đường chặn
đầu, sau đó Huyền Thiết khinh kỵ hoành hành biển cát ra khỏi trùng vây,
ưng hành cửu thiên, lệ thanh như kiếm.
Cận vệ của Giáo hoàng thình lình gặp cát phong nhận, suýt nữa đương
trường bị khinh kỵ tách ra, hốt hoảng lui thủ ngoài cảng Đại Cô-
Đại Lương đã nhiều năm chưa có đêm nào kinh tâm động phách như vậy,
chiến báo và sứ giả ra vào cung cấm như họp chợ, so với điểm canh còn
chăm hơn.