Quan truyền lệnh kia hưng phấn nói: “Hầu gia, bệ hạ lệnh cho ta đến khao
thưởng Bắc đại doanh, mang đến… mang đến…”
Giỏi, vừa hưng phấn thì quên luôn phải nói gì.
Khó trách bị Bắc đại doanh đánh tan tác, Cố Quân bất đắc dĩ, đành phải dậy
vỗ vỗ đầu gã: “Không cần nói với ta, kêu Đàm tướng quân xem mà làm đi
– ngươi trở về bảo với bệ hạ, đừng vui mừng quá sớm, Bắc đại doanh chỉ
có vài người, tới khi đánh hết ta cũng chẳng biến ra nổi người mới, đến lúc
đó nếu viện quân không tới…”
Quan truyền lệnh sững sờ nhìn y.
Binh pháp nói rằng, “Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng(1)” , rất
nhiều người đại khái chỉ nhớ “dĩ kỳ thắng” , luôn cảm thấy nếu danh tướng
có thể tìm đường sống trong chỗ chết, thì có thể lấy sức bản thân cứu vãn
tòa lâu đài sắp đổ – nhưng làm sao có thể?
Trừ phi Cố Quân y có thể lấy bùn nặn ra một đám thần binh không ăn
không uống còn đao thương bất nhập.
Trận chiến mở màn giành thắng lợi, truyền về kinh thành không biết quần
thần phải hân hoan vui mừng thế nào, nhưng bước tiếp theo thì sao? Tạm
không thảo luận to tát, không đề cập tới những chuyện lâu dài như so quốc
lực, so dự trữ, so tài nguyên, chỉ nói trước mắt, trong tay y chỉ có chút ít
binh lực, phải làm thế nào đây?
Cố Quân hiểu rõ, vô luận mở đầu này trông uy phong cỡ nào, cũng không
thay đổi được sự thật là y chỉ dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự.
Y nở nụ cười như đau răng, bỏ sứ giả của Hoàng đế ở đó, đi đến chỗ Đàm
Hồng Phi.
Đàm Hồng Phi cầm thanh cát phong nhận một đầu đã bị đè bẹp, trên một
đầu cháy sém còn có thể nhìn ra khắc nửa chữ “Liên”.
Rất nhiều tướng sĩ khắc tên họ mình trên cát phong nhận, như vậy cho dù
cầm đi kiểm tu, phát về cũng có thể tìm được ông bạn già sống chết có