Cố Quân giơ ngón trỏ lên môi, “suỵt” một cái, không nói thêm nữa – Cảnh
Hoa viên Kinh Tây chính là hành cung nghỉ mát dưới thời Nguyên Hòa Vũ
đế, năm đó tiên đế Nguyên Hòa không chịu được nóng, cứ tới mùa hè là
nhất định đến Cảnh Hoa viên, nhưng sau khi Lý Phong đăng cơ, chi phí ăn
mặc nhất loạt giảm đi, ngay cả tiền son phấn của hoàng hậu cung phi cũng
giảm phân nửa, không có việc thì không làm mấy trò phô trương như đi vây
săn, xuất du nọ kia.
Song người tiết kiệm hoàn toàn bất đồng với phụ hoàng như vậy lại giữ
nguyên thói quen mỗi mùa hè đến hành cung, mà còn không phải vì hưởng
thụ, trong cung chính vụ chồng chất, hắn thường dậy từ tinh mơ chạy tới,
trước khi đêm đến còn phải gấp gáp trở về, đi quanh kinh thành một vòng
để điểm danh như chó đi rong – đừng nói tránh nắng, chưa bị cảm nắng là
tốt lắm rồi.
Lý Phong hành mình như vậy, nếu không phải bị điên, thì chỉ có thể là…
Trong Cảnh Hoa viên có thứ quan trọng, khiến hắn phải thường xuyên tuần
tra.
Trường Canh nhạy bén cỡ nào, trong lòng lập tức sinh ra một ý nghĩ: Thủ
tướng tứ phương đều từng nhúng vào việc buôn lậu tử lưu kim, vậy Hoàng
đế thì sao? Do thời gian gấp gáp, y còn chưa kịp kiểm tra sổ sách của Hộ
bộ và Binh bộ… Nhưng với tính tình cái gì cũng muốn nắm trong tay của
Lý Phong, xây một kho tử lưu kim riêng cũng không ngạc nhiên chút nào.
Cố Quân: “Đại ca ngươi không chịu tin ai, đây cũng chỉ là phỏng đoán của
ta, đừng nói với người khác.”
Trường Canh nhíu mày: “Phiền toái rồi… Đến lúc đó Lý Phong sẽ cầu hòa
sao?”
Cố Quân bật cười, lắc đầu: “Người khác tới cầu hòa với y thì có, ừm… hẳn
y cũng sẽ không chạy.”
Trường Canh chắp tay sau lưng, người dính đầy máu, nước bùn đêm hôm
trước bám trên người đã khô, toàn thân có vẻ xanh đỏ lòe loẹt, mà Nhạn