Bắc quận vương trẻ tuổi ngay trong sắc màu lòe loẹt thong thả cất bước,
giống như xuân đến dạo ngự hoa viên buổi chiều cho tiêu cơm, trầm ngâm
chốc lát, đoạn y nhàn nhạt bình luận: “Cũng đúng, Lý Phong không sợ chết,
mà sợ cái khác.”
Cố Quân không khỏi nhìn y một cái, phát hiện Phụng Hàm công nói đúng,
quả thật Trường Canh lúc nào cũng có vẻ thủng thỉnh, thế là đột nhiên hỏi:
“Ngươi rốt cuộc biến thành người tính chậm chạp từ khi nào vậy?”
“Con chậm chạp chỗ nào, rõ ràng đang vội vàng nôn nóng muốn chết mà.”
Trường Canh cười nói, “Đây kỳ thực là học từ người, con phát hiện khi
trong lòng không thoải mái, nghĩa phụ thường sẽ vờ như rất cao hứng, trên
mặt vui mừng rồi, cũng làm lòng dễ chịu hơn rất nhiều, thế nên mỗi lần
phát hiện mình đặc biệt nóng nảy, con sẽ tự mình hơi chậm lại, quả thật có
thể bình tĩnh theo. À, can hỏa quá vượng không tốt cho dưỡng sinh, dễ…”
“… Ngủ không ngon.” Cố Quân phải nghe y nói không chỉ một lần, đã có
thể thuận miệng tiếp lời, “Ngươi rốt cuộc để ý chuyện giấc ngủ tới mức
nào? Còn nữa, ta không thoải mái mà miễn cưỡng tươi cười khi nào?”
Trường Canh nhướng mày, đủng đỉnh nhìn y, vẻ mặt “Ngươi nói sao thì là
vậy”.
“Chỉnh đội rút quân.” Cố Quân uể oải nói, “Thương bệnh binh đi trước,
không bao lâu nữa, người Tây Dương sẽ phản ứng lại, chúng ta đến phục
kích trước.”
Đi hai bước, Cố Quân cảm thấy mỏi mệt vô cùng, không tự chủ được nhớ
tới bộ tà thuyết không biết học từ tay lang băm nào của Trường Canh vừa
nãy, y liền tháo bầu rượu trên hông uống một ngụm, vác cát phong nhận
của Liên tướng quân sau lưng, huýt sáo một tiếng.
Chiến mã nghe tiếng chạy chậm đến trước mặt, Cố Quân đổi điệu huýt, thổi
một khúc tự biên kỳ quái, ngắt một đóa hoa dại nhỏ vàng rực dưới đất,
nhảy lên ngựa: “Các huynh đệ khinh kỵ, lên ngựa đi theo ta!”