chậm tiêu, giống như dù là trời sập trước mặt, tiểu Vương gia kia cũng chỉ
một câu “biết rồi” như không liên quan đến mình vậy.
Trương Phụng Hàm cố ý hạ giọng nói: “Hôm nay vào triều không thấy Hàn
thống lĩnh của Ngự lâm quân, Vương gia có nhìn thấy không? Hiện tại
trong triều có lời đồn, rằng Hoàng thượng ngoài mặt quở mắng sứ giả Tây
Dương, thực tế đã tính toán dời đô rồi.”
Trường Canh cười cười, không hề giật mình: “Hoàng thượng sẽ không làm
vậy, chúng ta cũng chưa đến lúc cùng đường, ta thấy xe của Linh Xu viện
rồi, để ta đỡ ngài lên… A Hoắc bá đến rồi?”
Hoắc Đan dáng đi vội vàng, vẻ mặt lơ đãng, đi đến trước mặt Trường Canh:
“Lão nô hôm nay đến muộn, xin Vương gia thứ tội.”
“Không sao,” Trường Canh khoát tay, “Hoắc bá hôm nay bị chuyện gì níu
chân vậy?”
“…” Hoắc Đan cẩn thận liếc trộm thần sắc y, “Hầu gia đêm qua bị tên của
người Tây Dương gây thương tích, ta cũng sáng sớm nay mới nghe nói,
vừa đi rồi… Ơ, Vương gia!”
Trước sự trợn mắt há mồm của Hoắc Đan và Trương Phụng Hàm, Trường
Canh mới thong thả đi bộ đột nhiên biến sắc, nhảy lên ngựa lao vút đi như
một trận gió.
Khói thuốc súng trước cửu môn còn chưa tan, đại quân Tây Dương hửng
sáng mới ngừng chiến rút đi, Cố Quân cũng được nghỉ ngơi chốc lát.
Kiên giáp huyền thiết lõm vào, mũi tên đã rút ra, hai quân y vây quanh Cố
Quân, cầm kìm và kéo, cẩn thận nạy kiên giáp đã biến hình, quần áo bên
trong đã dính vào thịt.
Trường Canh vội vàng xông tới, ánh mắt dừng trên người Cố Quân một
chút, liền không nhịn được nhìn đi chỗ khác, sắc mặt thực sự còn khó coi
hơn vị bị thương.