Trường Canh hất mạnh tay gã ra, giãy giụa đứng dậy, bất chấp tất cả mà đi
tới hướng ngoài thành, lưng y không biết bị cái gì gây thương tích, máu
nhỏ thành tảng xuôi theo y phục, mà bản thân lại hoàn toàn không hay.
Cát Thần: “Đại, đại ca? Điện hạ!”
Trường Canh mắt điếc tai ngơ. Cát Thần nhìn thấy một mũi tên lạc phóng
tới Trường Canh, mà y cũng không biết né, hồn phi phách tán lao tới kéo y
ra, chẳng qua chỉ hai bước, mắt Trường Canh đỏ như có thể nhỏ máu vậy.
Cát Thần rùng mình, nghĩ: “Hỏng rồi, không phải Hầu gia đã xảy ra chuyện
chứ?”
Cát Thần từ nhỏ đã không thiếu quyết đoán, quả quyết dùng tay thay đao,
chém nghiêng lên cổ Trường Canh làm y ngất đi.
Hôm ấy, hoàng thành ngày trước sóng yên biển lặng đã trải qua một trận
chiến đẫm máu nhất xưa nay, thiên tử lấy thân làm cờ, tướng quân chết
trong chiến hỏa, mọi người đều đến nông nỗi bát gạo thổi nốt, rốt cuộc vào
lúc tường thành sập, chờ được viện quân.
Nhánh viện quân này kinh lịch và thành phần đều phức tạp đến mức một
lời khó nói hết, thống lĩnh là Đề đốc Tây Nam Thẩm Dịch, Chung lão
tướng quân ẩn lui nhiều năm ra mặt áp trận thay y, trong đây còn lẫn cả một
tốp thủy quân Giang Nam – đó là tàn binh Diêu Trấn tập hợp lại sau khi
Đông Hải binh bại.
Quân Tây Dương thấy đại thế đã mất, buộc phải rút quân.
Gần bốn phần mệnh quan triều đình vùi thân dưới tường thành đổ, hồng
đầu diên của Lý Phong hoàn toàn mất khống chế, mà Thẩm Dịch lại không
có ưng trong tay, đành phải vã mồ hôi dùng bạch hồng bắn dây lên lan can,
điều động mấy chục trọng giáp, hì hục đến nửa đêm, mới kéo được Hoàng
thượng Long An trên không trung xuống.
Bắc đại doanh kể cả Thống soái, cơ hồ mất toàn bộ trong trận này.