Cố Quân bị người ta đào từ dưới một chiến xa Tây Dương lên, gãy vài cái
xương sườn, mới đầu cơ hồ không ai dám động vào y, vì hễ chạm vào là rỉ
máu.
Cuối cùng Chung lão tướng quân tự mình đến nhìn qua, ném lại một câu
“Y không dễ chết đâu, chết thì ta đền” , bấy giờ mới phái mấy quân y, cố
định y trên cáng gỗ khiêng đi.
Cả hoàng cung vét ra mấy củ sâm ngàn năm, đoạn đoạn tục tục mà giữ
mạng y lại ba ngày, mấy lần suýt nữa thì đi, rốt cuộc chờ được Trần Khinh
Nhứ từ quan ngoại vượt muôn sông nghìn núi chạy về.
Nàng chạy chết mấy con ngựa, đến kinh không ngủ không nghỉ một đêm,
sau cùng cướp được An Định hầu về từ chỗ Diêm vương.
Cố Quân lần đầu tỉnh lại là một buổi hoàng hôn, mí mắt chỉ có thể mơ hồ
cảm nhận được chút ít ánh sáng len qua cửa sổ, song còn chưa có sức mở
mắt, đau nhức đã kéo tới.
Không chết, nhưng Cố Quân không hề lấy làm may mắn, trước tiên âm
thầm kinh hãi – kinh thành thất thủ rồi ư? Hiện giờ là ở nơi nào?
Trong cơn mơ màng y giãy mạnh một cái, bị người ta nắm tay.
Người nọ kề tai y, tựa hồ biết y đang lo lắng điều gì, nói: “Viện quân đến
rồi, không sao… Kinh thành không sao.”
Mùi an thần tán quen thuộc bao vây y, ý thức của Cố Quân chỉ chống đỡ
giây lát, lại lần nữa hôn mê đi.
Mê man như vậy vài ngày, Cố Quân mới chính thức tỉnh lại, dược hiệu đã
hết từ lâu, y lại là một kẻ mù nghe không thấy nhìn không rõ.
Cố Quân trầy trật chớp mắt một cái, nhìn thấy bên giường có một bóng
người lờ mờ, nhờ ngửi để nhận ra đó là Trường Canh.
Trong đầu y om sòm hết lên, một đống vấn đề không phân trước sau ùa
vào: Bắc đại doanh còn lại bao nhiêu người? Viện quân từ đâu tới? Đội ngũ