trong triều tạp âm không nhỏ, thứ nhất triều đình vay tiền bách tính, là chưa
từng có bao giờ, làm thế không phải chiêu cáo thiên hạ rằng quốc khố ta
trống rỗng sao? Mặt mũi triều đình ở đâu?”
Trường Canh tựa hồ còn chưa tỉnh táo lắm, ngồi trên ghế không ngừng bóp
trán, nghe thế cười nói: “Mất hết nửa giang sơn thì có mặt mũi lắm à?”
Giang Sung: “Còn có người hỏi đến lúc đó triều đình không trả được tiền
thì làm thế nào? Vốn liếng trong quốc khố, Vương gia cũng biết đấy.”
“Dời kỳ hạn trả tiền, sau đó có thể phát hành thêm đợt thứ hai, thứ ba, cứ
mượn tạm, sẽ quay vòng được thôi,” Trường Canh nói, “Nhóm người đầu
tiên mua phong hỏa phiếu có thể cho vài lợi ích thực tế thích hợp, tước vị,
hư chức trong triều, lệnh đặc biệt… đều có thể, lý tưởng nhất chính là nếu
thi hành việc này, dân gian có thể sử dụng phong hỏa phiếu như ngân
lượng.”
“Nếu là như vậy thật,” Giang Sung do dự nói, “Mớ phiếu đó chẳng phải sẽ
bay đầy trời? Đến lúc ấy tất nhiên không đáng một xu!”
Trường Canh: “Triều đình đỡ hơn là có thể mua lại, chờ qua đợt này, là
hoàn tiền hay tiếp tục, là cơ cấu đặc xá hay luật pháp chuyên môn ban bố,
đều tính sau.”
Giang Sung lại nói: “Còn có kẻ hỏi, nếu tương lai dân gian có người làm
giả, cầm phiếu giả đến đòi tiền triều đình thì làm thế nào?”
Trường Canh nghe thế tức đến bật cười: “Việc này thì đi hỏi Linh Xu viện,
việc nhỏ nhặt như vậy cũng cần đem đến Sở quân cơ mà nói à? Ngày mai
chúng ta có nên nói quy phạm cách dùng bô không?”
Giang Sung cười khổ: “Đúng là đạo lý này, điện hạ cũng biết Ngự sử đài
mà… chẳng có việc gì ngoài cãi nhau, nghe nói đang thâu đêm suốt sáng
viết tấu tố ngài làm xằng làm bậy đấy.”
Trường Canh thở dài: “Nói một ngàn loại đạo lý, hiện tại cũng chỉ là giải
quyết vấn đề khẩn cấp thời chiến, không thì còn có thể làm thế nào? Đánh