thuế nặng lên lưu dân trong thành, hay dỡ hành cung của Hoàng thượng đi
bán lấy tiền? Ai có vấn đề có thể đưa ra trên triều hội, trả lời được thì ta sẽ
nói ngay đó, chưa nghĩ ra thì ta trở về ngẫm lại nói sau, những người
này…”
Triều đình này chính là như vậy, có một nhóm nhỏ phụ trách làm việc, còn
lại phần lớn phụ trách cản trở bới móc, tương lai nếu sự thành, thì xem như
nhờ mình suy nghĩ chu toàn, vạn nhất sự không thành, chính là “năm đó vì
sao không nghe ta”.
Đây cũng chưa tính là gì, lại còn có những kẻ ôm tâm cơ và quan hệ lợi hại
phá rối, ngáng chân, muốn làm chút việc còn khó hơn lên trời… Chẳng
trách mọi người đều biết đạo lý “kiêm thính tắc minh” , thế nhưng nhiều
nhất trong lịch sử lại vẫn là đế vương chuyên quyền và quyền thần quyền
khuynh triều dã. (Kiêm thính tắc minh ý là phải nghe từ nhiều phía mới có
cái nhìn đúng đắn được)
“Không phải nhằm vào huynh đâu, Hàn Thạch huynh đừng chê trách,”
Trường Canh khoát tay, “Ta gần đây cũng tranh cãi quá nhiều, nên hơi nóng
nảy.”
“Nói tới Linh Xu viện, Phụng Hàm công hôm qua lại dâng tấu, hạ quan làm
chủ giữ lại trước, Vương gia xem xem có thể trình lên không?”
Trường Canh rót cho mình một chén trà nguội qua đêm: “À, nói gì vậy?”
“Một bản đề nghị Hoàng thượng hủy chưởng lệnh pháp, bỏ lệnh cấm
trường tý sư dân gian, một bản là muốn Hoàng thượng bỏ lệnh cấm giao
dịch tử lưu kim trong dân gian, nói là đại phú thương tất nhiên đều có cách
của mình, quốc nạn ập xuống, chi bằng phát huy tác dụng của những người
này, để tử lưu kim trong Đại Lương ta cũng có thể thêm một đường đến.”
Trường Canh dừng một chút, lắc đầu: “Phụng Hàm công… Ôi, Phụng Hàm
công này.”