Thổ phỉ tạo phản không biết đội ngũ đến từ kinh thành do ai dẫn binh, chỉ
là sau vài lần thăm dò, phát hiện đội quân này còn bảnh hơn Thái Phân, có
trọng giáp và thương pháo hù dọa người, nhưng chưa bao giờ khai hỏa, chỉ
xuất khinh kỵ, lần nào cũng đuổi theo một hai dặm là thu binh, nhận định
nhánh quân đội này là dưa chuột trông ngon nhưng vô dụng, đang lên kế
hoạch muốn vây đánh họ, thì Thái Phân lại đột nhiên như động kinh, thay
đổi tác phong chỉ đánh không truy, dốc toàn bộ binh lực trú quân Trung
Nguyên lưu thủ, bất ngờ bao vây bạo dân tạo phản.
Kỳ thực binh lực trú quân Trung Nguyên lưu thủ không nhiều, nếu nói
đánh, song phương chưa chắc ai thua, chỉ là bọn phỉ quen cách nhàn nhã
ngươi tiến ta lui, tự cho là con cá chạch trơn tuột, không nỡ dốc vốn liếng
ra đánh bừa, bởi vậy giở lại trò cũ, vừa chiến vừa đi, quanh co trốn Thái
Phân, trên đường lui lại đụng phải Cố Quân chờ đã lâu.
Cố Quân lệnh cho trọng giáp lên nòng thương pháo nhắm thẳng vào phỉ
bang, đại phỉ thủ thấy đám lính thiếu gia lại đến hù dọa, lập tức quát lệnh
thủ hạ lao vào trong trận trọng giáp, phòng tuyến trọng giáp vừa xông đã
phá, khinh kỵ “chật vật” đối kháng, phỉ thủ thấy quả nhiên trong pháo khẩu
đều không có đạn, thuần túy là giấy, dưới sự mừng rỡ càng không kiêng sợ
gì, trực tiếp dẫn binh xông lên.
Chờ phỉ bang chui hết vào rọ, những trọng pháo “bằng giấy” đó đột nhiên
nổ vang, phỉ bang không kịp đề phòng, người ngã ngựa đổ, còn chưa kịp
rút, thì khinh kỵ mới trốn trốn tránh tránh cùng quân Thái gia chạy đến hai
bên vây lại, thực sự úp sọt chúng.
Phỉ bang tan tác không thành quân, thủ lĩnh “Hỏa Long” trong lời đồn bị
bắt sống, Cố Quân nhức cả mắt vì thân thể lồi lõm xấu xí của phỉ thủ, định
trực tiếp ném tên này cho Thẩm Dịch chơi, phân phó: “Hỏi hắn đồng đảng
ở đâu, bị kẻ nào sai sử, hang ổ ở chỗ nào, có cái gì để cho chúng ta hắc ăn
hắc hay không…”
Thẩm Dịch bị sặc ho sù sụ: “Đại soái, ngươi nghèo đến điên rồi!”