Cố Quân khoát tay: “Không nói thì đánh hắn… Nghiêm hình bức cung, ta
với Lão Thái đi ôn chuyện đây.”
Y nói xong đang định đi thì đột nhiên nhìn thấy một thân binh cầm trong
tay một thanh đoản đao tạo hình kỳ lạ, dài hơn chủy thủ một chút, mũi đao
hơi cong vào, tạo thành độ cong ưu mỹ, rất khác đoản đao Trung Nguyên,
Cố Quân cảm thấy hơi quen mắt, liền đưa tay nhận lấy.
“Đại soái, đây là lục soát được trên người phỉ thủ kia.”
Cố Quân rút đoản đao, ngón tay lướt qua lưỡi đao một chút, nheo mắt thấp
giọng nói: “Đồ của người man?”
“Là đoản loan đao của mười tám bộ lạc.” Lúc này, Trần Khinh Nhứ đi tới,
“Hầu gia, tấm thép đã lỏng ra chưa?”
“Vẫn chưa, làm phiền Trần cô nương đêm hôm chạy ngược chạy xuôi với
bọn ta.” Cố Quân lắc đầu, nắm thử chuôi đoản đao, “Ồ, chuôi đao ngắn thế
này không vướng tay à?”
“Không ngắn đâu, đây là đao của nữ nhân,” Trần Khinh Nhứ nhận loan
đao, cầm áng thử, “Bắc man mười tám bộ ăn gió nằm sương, tranh thức ăn
với mãnh thú trên thảo nguyên, bởi vậy chỗ chuôi đao thường có một
đường lõm, vạn nhất gặp dã thú khỏe, trong đánh nhau có thể phòng rời tay,
thanh đao này chất lượng thép rất tốt, nguyên chủ nhất định có thân phận
không thấp, chuôi đao quá nửa là lượng thân đặc chế, thế thì tay nàng ta
nhất định rất nhỏ, xấp xỉ cỡ ta, nên là một nữ nhân – Hầu gia hãy xem chỗ
này.”
Nàng xoay chuôi đao lại cho Cố Quân xem, chỉ thấy phía dưới chuôi đao có
một vòng hoa văn phức tạp, như một đồ đằng do vô số hoa đằng quấn
quanh, chính giữa là hình ngọn lửa.
Trần Khinh Nhứ nói: “Ta từng nhìn thấy hình hoa đằng này trong di tích bỏ
đi của mười tám bộ lạc, nghe nô lệ người Hán bị bắt nói, đây hình như là
dấu hiệu của thần nữ mười tám bộ.”