“Bôi nhọ?” Cố Quân quơ quơ thanh đao nữ của mười tám bộ trước mặt
Hỏa Long, “Người Trung Nguyên thèm vào quan tâm thứ này tên lang nha
cương, mũi cong kiểu trăng khuyết là điển hình người man chế tác, cái này
có phải của ngươi hay không?”
Hỏa Long sững ra.
“Vỏ đao và rãnh đều là đặc chế, vỏ da tốt nhất, đồ đằng trên chuôi sống
động như thật, tất xuất từ tay danh gia, người man bình thường không dùng
nổi thứ này, vậy nên nguyên chủ không phú thì quý-” Cố Quân hất cằm,
liếc Hỏa Long nói: “Ta nói xú bát quái, các huynh đệ của ngươi đều biết
ngươi cả ngày cất vật này trên người, chỉ là không ai biết lai lịch của nó
nhỉ? Chậc, một đám chân đất mắt toét không biết nhìn hàng…”
“Từ từ! Chờ… chờ đã!” Hỏa Long hét lớn, “Đó là… Đó là thứ của cừu gia,
không phải…”
Cố Quân cười to nói: “Đúng thế, nghe rất giống thật, ta từng gặp người tùy
thân mang theo vật của tình nhân, nhưng lần đầu nghe nói còn có kẻ nhớ
mãi không quên địch nhân như vậy, cừu gì sầu triền miên đến thế, nói nghe
xem.”
“Nữ nhân đó dùng dược hạ gục trại ta trên dưới trăm huynh đệ, lần lượt
chém từng người, cuối cùng còn phóng hỏa, đốt sạch sẽ đỉnh núi, một ngọn
núi, mà ngay cả chim cũng cháy đen, chỉ thoát được mình ta, để lại sẹo
chằng chịt khắp người. Con mẹ nó lão tử căn bản không biết ả ở đâu tới,
cũng không biết ả là người man, mang theo thanh đao này để nhắc nhở bản
thân sự sỉ nhục trong quá khứ thôi!” Hỏa Long cực kỳ giận dữ, quát, “Cẩu
quan, ngươi bôi nhọ lão tử cái gì cũng được, nhưng nếu dám chụp cho ta
chậu cứt này, ta thành quỷ cũng phải cắn chết ngươi!”
Thẩm Dịch ở bên cạnh ngoài cười trong không cười mà nói: “Răng ngài
còn rất bén đấy, bịa tiếp đi, một nữ nhân man tộc khi không chui vào hang
thổ phỉ, một mình đốt chết thổ phỉ trên cả ngọn núi? Thật mới mẻ – Đại
soái, gánh hát quý phủ mời tới có vở nào hấp dẫn vậy không?”