Cố Quân than: “Thịt cũng chẳng có mà ăn, ở nhà ngày nào cũng phải húp
cháo loãng, còn gánh hát gánh hủng…”
Hỏa Long mắt đăm đăm nói: “Đại soái… Đại soái nào?”
Cố Quân xoay đoản đao trong tay ra hoa, nhìn hắn cười không có hảo ý.
Hỏa Long phút chốc ngộ ra, rùng mình: “Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Cố…
Cố…”
“Đừng nhận thân thích linh tinh, ai là cô ngươi hả?” Thẩm Dịch cắt ngang,
“Nói xem ngươi và người man cấu kết làm xằng làm bậy như thế nào.”
Mặt Hỏa Long thoắt cái đỏ gay lên: “Đã nói là cừu gia rồi! Có một chữ
không thật bà mẹ nó cho thiên lôi đánh ta đi!”
“Ả đó lúc ấy đi theo một tiểu thương đội, hình như là lạc gia đình, dùng
tiền nhờ người ta đưa đi một đoạn, không biết muốn đến đâu, trên đường
chúng ta chặn thương đội, thấy ả có vài phần tư sắc, liền cùng bắt lên núi,
lúc ấy ả bế một đứa trẻ còn quấn tã, có vẻ chưa đầy tháng, bản thân còn
mang bầu một…”
Thẩm Dịch trong lòng giật mình, ngoài mặt lại cố gắng bình tĩnh hỏi:
“Chuyện khi nào?”
Hỏa Long nói: “Mười chín… hai mươi năm trước.”
Nhờ ngọn đèn tù mù, Cố Quân cùng Thẩm Dịch trao đổi một ánh mắt khó
hiểu – nghe giống như chuyện năm đó thần nữ man tộc bỏ trốn, vậy đứa trẻ
lúc ấy nên là Trường Canh, nhưng đứa trong bụng Tú Nương lại là thế nào?
Thẩm Dịch: “Sau đó thì sao?”
Hỏa Long ngửa ra sau, khàn khàn nói: “Những kẻ bị bắt lên núi khác phần
lớn tìm đến cái chết, ả thì không giống. Ả đó mặt mũi không tệ, nhưng đầu
óc hình như không ổn lắm, người ta nói chuyện cũng không có phản ứng gì,
đánh ả không biết kêu đau, bảo làm gì cũng không phản kháng, chưa đến
mấy tháng, đã sinh non một thằng bé.”