Khóe mắt bị đốt nát của Hỏa Long giật vài cái: “Việc này một dạo khiến
mọi người hoảng sợ, có người nói nữ nhân này là yêu trong yêu, không
bình thường, muốn giết ả, còn có mấy kẻ bị sắc tâm mê hoặc mà tiếc rẻ, cãi
nhau rất lâu không ra kết quả, lúc ấy đại ca ta thấy ả nói gì cũng nghe, giỏi
làm việc, trên giường cũng hăng hái, liền làm chủ giữ lại, kể cả thằng oắt
ngắc ngoải kia, giữ cũng được vài năm…”
“Ả đó, đúng là yêu quái…” Hỏa Long thở dài, “Thật sự, ban đêm nếu
không có nam nhân đi tìm ả, thì ả sẽ giày vò đứa trẻ bên cạnh đủ kiểu, gào
thét đến mức cách đỉnh núi cũng nghe thấy, năm lần bảy lượt huynh đệ
trong trại nhìn không nổi, bắt ả bớt đi, ả ngoài mặt bằng lòng, sau đó lại ra
tay.”
Cố Quân đứng bật dậy.
Thẩm Dịch thót tim, thấy Cố Quân miễn cưỡng để tay cầm đoản đao ra sau
người, gân xanh muốn lồi lên mu bàn tay.
May là Hỏa Long không chú ý tới, giống như đã đắm chìm trong ký ức,
lẩm bẩm: “Cách ngôn nói hổ dữ không ăn thịt con, bọn ta tuy đều là tâm
độc thủ ngoan không sợ báo ứng, cũng chưa gặp nữ nhân ác độc đến vậy…
Nhưng đại ca ta không biết bị ả bỏ bùa mê thuốc lú gì, khăng khăng nói
loại nữ nhân không phải con nhà lành này mới nên ở lại trên núi, nên là
người của chúng ta, hắn nhất thời bị quỷ ám, tiễn luôn cả mạng!”
Giọng Cố Quân có chút khô khốc khó phát hiện: “Tiễn như thế nào?”
“Hạ độc, nữ nhân người man toàn thân đều là độc, ả ở trong sơn trại nhịn
nhiều năm không lộ ra dấu vết, dần dần các huynh đệ đều không đề phòng,
dễ dàng thả mặc, thế là ả giết sạch cả sơn trại, ngay cả những nữ nhân, nô
lệ, con tin bị bắt lên núi như ả, không buông tha một ai, cuối cùng một mồi
lửa đốt trụi ngọn núi.” Trên mặt Hỏa Long thoáng qua vẻ đau đớn, hắn chửi
rủa um sùm, phun ra một đoạn dài ô ngôn uế ngữ.
Lúc này chẳng ai màng ngắt lời hắn nữa, sắc mặt Cố Quân khó coi vô cùng.