Tay Cố Quân cầm đoản đao hơi nắm chặt, không biết vì sao, nghe đến đoạn
này, y bỗng có cảm giác hãi hùng – trực giác từng ấy năm chưa bao giờ sai
giống như lại gảy sợi tơ trong lòng.
“Đều nói nữ nhân mới đẻ không sạch sẽ, thời gian ấy chẳng ai động vào ả,
cũng chẳng ai thèm quản, chỉ là sợ ả chạy, bèn xích chân ả trong phòng,
mỗi ngày cho miếng cơm, ấy vậy mà ả không chết… Qua một thời gian,
một tiểu huynh đệ não úng nước mê sắc đẹp của ả đàn bà đó, trộm chạy tới
xem, trở về kinh hãi nói cho ta biết, rằng bên cạnh ả chỉ còn lại một đứa,
không thấy đứa kia đâu.”
Thẩm Dịch cơ hồ quên luôn là mình đang moi tin, buột miệng hỏi: “Thiếu
đứa nào?”
“Mẹ nó ai mà biết được, đều là nhãi con ngắc ngoải, da bọc xương chỉ to
bằng con chuột.” Hỏa Long quả nhiên lập tức cảnh giác, “Ngươi hỏi việc
này để làm gì?”
Thẩm Dịch khựng lại, lập tức quất mạnh roi ngựa trong tay xuống bên
cạnh, lạnh lùng nói: “Cái gì cũng không biết thì ngươi nói làm đếch gì?
Thêm bớt một thằng nhãi người man thì lạ lắm ấy, đang bảo ngươi khai,
ngươi nói nhăng nói cuội tính chờ cái gì hả?”
Thế nhưng Hỏa Long không tức giận, sắc mặt căng thẳng: “… Không, đứa
trẻ chết không ngạc nhiên, bọn nhãi này mạng đều thấp hèn, chết một đứa
hay sống một đứa cũng không nhiều… Ngạc nhiên là, huynh đệ ta nói, hắn
không nhìn thấy thi thể ở đó, nữ nhân ấy bị nhốt trong phòng, căn bản
không ra được, không thể chôn dưới đất, nhưng ả vừa không vứt ra, cũng
không để trong phòng, đứa trẻ đó… tự, tự dưng biến mất. Lúc ấy có huynh
đệ canh gác nói thấy phòng ả nửa đêm có ánh lửa, mới đầu còn tưởng là lén
nấu ăn, sau nghe nói dạo ấy có rất nhiều quạ đen cả ngày bay lượn trên xà
nhà…”
Thẩm Dịch nổi da gà, vô thức nhìn Cố Quân một cái.