Lão linh xu này nói một chặp vẫn chưa hết giận, còn chưa thỏa mãn mà tiếp
tục: “Lúc này khác với hai trăm năm trước, khi đó là triều đình sưu cao
thuế nặng đánh mất dân tâm, mới có tứ phương quần hùng khởi nghĩa, hiện
giờ lại là ngoại địch nhập cảnh, Hoàng thượng… Hoàng thượng tuy rằng
một số thủ đoạn pháp lệnh quá mạnh tay, nhưng cũng xem như cần chính
yêu dân, chưa từng có lỗi lầm, gặp loạn thế này, nếu Lâm Uyên mộc bài rơi
vào tay kẻ khác, ai có thể đảm bảo hắn không sinh dị tâm? Nhạn vương
điện hạ vốn là thiên hoàng quý trụ, nguy cơ giáng xuống có thể kế vị trốn
về Đông Đô, nhưng y không đi Lạc Dương, mà ở trên cổng thành! Nếu
người như vậy không đáng phó thác Lâm Uyên mộc bài, thì còn ai xứng?”
Đỗ Vạn Toàn khôn khéo quen rồi, không tranh cãi, nghe vậy chỉ cười nói:
“Điều này thì ta tin, Nhạn vương điện hạ nhân phẩm tài hoa không thể chỉ
trích, song việc thân thể, người ngoài nghề chúng ta đều không chắc được
mà? Ta thấy chi bằng thế này, chúng ta đều nghe Trần cô nương, gọi ít rượu
thịt trước, chờ thư của Trần cô nương đưa đến rồi hãy quyết định, được
không?”
Trương Phụng Hàm thần sắc hơi dịu đi, cũng lắc đầu tự giễu: “Già rồi già
rồi, mà vẫn nóng tính như lửa, Đỗ công đừng để bụng.”
Ông còn chưa dứt lời, thì cả ba đồng thời nghe thấy một tràng đập cánh
phành phạch từ ngoài cửa sổ truyền vào.
Đỗ Vạn Toàn cười nói: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.”
Đỗ tài thần với tay đẩy cửa sổ, một con con chim gỗ nhỏ trông như thật
chui vào, mổ nhẹ lên bàn hai cái, rồi nằm sấp bất động. Con chim này còn
đặc biệt hơn con của Chung tướng quân, bởi con kia là nhờ người đáng tin
đưa tới, con của Trần Khinh Nhứ lại là thả về trên đường tòng quân Tây
Bắc.
Bụng chim dán “niêm phong” theo cách đặc biệt, không phải giấy niêm
phong mang ý nghĩa tượng trưng như của Chung tướng quân, mà là một
chuỗi khóa chìm kín kẽ, trên có hai mươi bảy lỗ, cần lấy châm mảnh cắm