lập mệnh gì? Đã không thể trầm tịch, mộc bài nhất định phải xuất thế,
chúng ta tuy chỉ là hạng dân thường, cũng không muốn gửi gắm nhầm
người, thiên hạ hiện nay, trong triều có Nhạn vương, tái ngoại có Cố soái.
Cố soái… Không phải ta nói, y sớm có qua lại với Lâm Uyên các, song
chưa bao giờ bày tỏ mảy may ý muốn thân cận, vị nắm giữ Huyền Thiết
doanh ấy không thèm nhìn cũng chẳng rảnh quản lý chút tài nguyên lộn
xộn của chúng ta, nếu chư vị lại lấy… nguyên do có lẽ có này, mà bỏ lỡ
Nhạn vương điện hạ, bước tiếp theo định làm thế nào đây?”
Ông nói rất chân thành, dốc hết toàn lực muốn kéo Đỗ Vạn Toàn về phe
mình, ngay cả Liễu Nhiên cũng hơi động dung.
Nhưng Đỗ tài thần là hạng người thành tinh, nào dễ dàng kích động, nghe
xong ngoài mặt nhiệt thiết kích phẫn, miệng lại vẫn tránh nặng tìm nhẹ:
“Kỳ thực Nhạn vương điện hạ từ nhỏ có giao tình không nhạt với Lâm
Uyên các, vốn đã xem là người trong các, ngay như mạng lưới thông tin khi
kinh thành bị bao vây, chẳng lẽ không phải là điện hạ dùng Lâm Uyên các
dựng ra à? Quốc nạn ập xuống, có chỗ dùng được chúng ta, mọi người
tuyệt đối không ý kiến, có nghi thức phó thác mộc bài hay không, kỳ thực
cũng chẳng khác biệt mấy nhỉ?”
“Không phải đạo lý này, Đỗ công nghĩ sai rồi,” Liễu Nhiên lắc đầu, “Nếu
không có tấm mộc bài này, khi gặp chuyện Lâm Uyên các chẳng qua nhấc
tay giúp một tẹo, có mộc bài, mới có thể làm cho người trong các hiến toàn
bộ gia sản toàn lực tham gia, đâu có giống nhau. Lâm Uyên các trầm tịch
hai trăm năm, toàn dựa vào mộc bài này duy trì liên hệ và triệu tập, trong
loạn thế mọi người đều muốn bo bo giữ mình, nếu không có Lâm Uyên
mộc bài, ngay cả chúng ta, lực lượng có thể dùng cũng chẳng qua là chân
sai vặt truyền tin linh tinh – chỉ sợ còn chưa hữu dụng bằng bang phái
giang hồ hơi lớn.”
Lời này ý tứ sâu xa, Đỗ Vạn Toàn hơi biến sắc.
Thần tài bất đồng với Phụng Hàm công nghèo đến độ phải chơi với chó,
người ta là gia đại nghiệp đại chân chính, một người chân trần ăn no cả nhà