Đỗ tài thần cười khổ: “Liễu Nhiên đại sư khách khí rồi – ta nghe nói Nhạn
vương điện hạ gần đây đang thúc đẩy phong hỏa phiếu, đến lúc đó nếu có
chỗ cần Đỗ mỗ, cứ việc mở miệng.”
Trương Phụng Hàm uyển chuyển khuyên nhủ: “Đỗ công, dưới ổ lật không
có trứng lành, đến khi thiên hạ loạn lạc thật, người loạn ly không bằng chó
thái bình, gia tài bạc triệu cũng chẳng khác gì lưu sa phi thủy, có phải là
đạo lý như vậy?”
Đỗ Vạn Toàn bị một đám quỷ nghèo ép lên tặc thuyền vẫn rất khó chịu,
chắp tay nói một câu lấy lệ: “Không sai, Phụng Hàm công cao nghĩa.”
Ba người vội vàng ăn một bữa cơm nhạt với các tâm sự riêng, rượu cũng
chưa động tới đã giải tán.
Ngay khi họ đưa ra quyết định này, Trường Canh cũng về tới hầu phủ.
Cát Thần đang chờ y trong thư phòng, Trường Canh phân phó một câu
không được quấy rầy, đoạn thản nhiên đi vào, đóng cửa lại – hầu phủ vắng
vẻ ít người, lão bộc kẻ thì điếc kẻ thì đi đứng chậm chạp, cũng chẳng biết là
hầu hạ chủ hay dưỡng lão ở nhà chủ, thường xuyên gọi người sai sử mà
không tới, bưng trà rót nước đôi khi cũng phải tự làm, nhưng cũng có chỗ
tiện, thí dụ như khỏi cần suốt ngày đề phòng tai vách mạch rừng.
Cát Thần vừa thấy Trường Canh liền đứng dậy, trên khuôn mặt trời sinh
non choẹt có chút căng thẳng.
Trường Canh lại hết sức bình tĩnh thản nhiên, khoát tay: “Tiệt được rồi?”
Cát Thần đáp một tiếng, lấy từ trong lòng ra một tờ giấy Hải Văn.
“Ta làm theo lời huynh, lợi dụng tu sửa lưới cấm không, lén tiệt con chim
ấy, tờ giấy bên trong đã thay, niêm phong cam đoan sửa đến thiên y vô
phùng,” Cát Thần mím môi, nói, “Đợt cuối năm Tiểu Tào đi phương Bắc
tìm Trần cô nương, chính mắt thấy nàng ta thu thả chim gỗ, sau đó lén bắt
lại, dùng khuôn dập lại khóa chìm niêm phong, hẳn không có vấn đề gì –