đại ca, vì sao chúng ta phải tiệt chim của Trần cô nương, trên tờ giấy nàng
viết có ý gì?”
Trường Canh nhất thời không trả lời, giở tờ giấy dúm dó kia ra xem.
Chữ viết trên đó giống hệt với tờ mà nhóm Liễu Nhiên thu được, chỉ có nội
dung là khác.
Trên tờ giấy này viết rằng: “Trần mỗ tài sơ học thiển, tìm kiếm nhiều năm
vẫn không thể tìm được giải pháp cho Ô Nhĩ Cốt, phụ trọng thác, việc Lâm
Uyên mộc bài, mong rằng chư quân cẩn trọng.”
Trường Canh xem xong không kích động gì, không hề bất ngờ nghĩ: “Quả
nhiên.”
Bằng sự hiểu biết của y với Lâm Uyên các nhiều năm qua, cuối cùng làm
chủ không phải ba người thì là năm người, khả năng năm người lớn hơn,
trong Lâm Uyên các có rất nhiều hỏa cơ cương giáp độc đáo và cực kỳ tinh
xảo, bởi vậy tất có người của Linh Xu viện, Trần gia năm đó trị liệu tai và
mắt cho Cố Quân là lấy danh nghĩa Lâm Uyên các, Cố Quân không thể nào
tín nhiệm họ vô điều kiện, bên trong tất có cựu bộ của lão Hầu gia giới
thiệu, bởi vậy nhất định còn có đại biểu bên quân đội, Liễu Nhiên hòa
thượng vẫn đảm nhận vai trò liên lạc tứ phương, có thể cũng tính là một,
đại diện cho Hộ Quốc tự, như vậy còn lại hai rất có thể một phương nắm
giữ “tài” , một phương khác chính là Trần gia phủ Thái Nguyên.
Trong năm người, chỉ có Liễu Nhiên và Linh Xu viện y nắm chắc hơn một
chút, ba phương khác đều chưa quyết.
Trên đời ngoại trừ chính Trường Canh, chỉ có Trần cô nương hiểu rõ nhất
chỗ đáng sợ của Ô Nhĩ Cốt, nàng xưa nay xét việc không xét người, không
thể vì tình cảm cá nhân mà ủng hộ y. Mà người nắm “tài” trong tay thường
dễ chịu gánh nặng gia nghiệp, trong tình huống như vậy rất có thể sẽ lui lại.
Đại diện cho quân đội… nếu quả thật là Chung lão tướng quân như Trường
Canh phỏng đoán, thật sự Chung Thiền không nhất định sẽ nói giúp y,
người của hai phương sau đều có cách của mình, y rất khó tiếp xúc, chỉ có