Trần Khinh Nhứ tùy quân Tây Bắc, đến lúc đó tất lấy chim gỗ truyền thư,
có thể cho y thừa cơ.
Trường Canh bỏ tờ giấy Hải Văn đã xem xong vào chậu than đốt đi, ánh
lửa nhỏ chiếu sáng khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ, khiến y thoạt nhìn lại có
một chút không chân thật.
“Đại ca…” Cát Thần ấp úng gọi một tiếng, tên mặt tròn nhỏ này luôn trung
thành với Nhạn thân vương của hắn, nhưng không ngốc, hắn có thể đoán ra
đại khái chim gỗ mã hóa của Trần Khinh Nhứ khả năng liên quan đến quyết
sách cuối cùng của Lâm Uyên các, mặc dù theo Trường Canh nhờ vả trộm
đổi giấy, song trong lòng vẫn liên tục nghi ngờ – Trường Canh luôn luôn
thẳng thắn vô tư, thoải mái thông suốt, chưa bao giờ làm chuyện mờ ám
như thế, lần này vì Lâm Uyên các mà làm vậy… là vì quyền lực sao?
“Không phải là ta nhất định cần có Lâm Uyên các.” Trường Canh hình như
biết hắn đang nghĩ gì, thần sắc thản nhiên giải thích, “Nhưng thời gian ta ở
trong triều quá ngắn, tuy tạm thời có chỗ dựa là Hoàng thượng, thêm Giang
đại nhân và một đoàn tân nhuệ đi theo, dù sao căn cơ còn yếu, rất nhiều
chuyện không thi triển được. Việc khác có thể chờ, song tử lưu kim và bạc
trên tiền tuyến chờ không nổi, thời điểm thế này ta chỉ có thể lui để cầu lấy
thế lực Lâm Uyên các, nếu có thời gian, tất cả vấn đề đều có thể quang
minh chính đại chậm rãi giải quyết, chỉ sợ người Tây Dương không cho
chúng ta thời gian thôi.”
Cát Thần nghe vậy ưỡn thẳng lưng, nghi ngờ trong lòng tức khắc tan thành
mây khói, ngược lại hơi xấu hổ: “Việc này ta và Tiểu Tào đều hiểu, ừm…
đại ca, huynh cũng chú ý bảo trọng mình nhiều hơn, nếu không đợi đến khi
Hầu gia khải hoàn về triều, huynh lại ngã bệnh, chẳng phải y sẽ kiếm
chuyện với ta?”
Nói xong, hắn giống như tưởng tượng ra quá trình cụ thể Hầu gia tìm hắn
gây chuyện, tự sợ tới rùng mình.