Nhạn thân vương sai người đem toàn bộ ghi chép về tấu chương từ trước
tới nay Sở quân cơ trình lên và trả về bày hết trên triều đường, tất cả tấu
chương trả lại đều ghi vào hồ sơ, khi nào, vì sao mà trả, cũng có hết trên
báo cáo vắn tắt tấu lên Tây noãn các, không một bản nào sai khác, đương
đình khiến người ta á khẩu; ngay lập tức Nhạn thân vương lấy “tài sơ học
thiển, khó mà phục chúng” làm lý do, xin Hoàng đế Long An thu hết chức
vụ lại, Lý Phong theo lệ không chuẩn, vị Thân vương điện hạ mới tròn hai
mươi này tuổi trẻ khí thịnh, lập tức cáo ốm từ triều, chạy về hầu phủ đóng
cửa không ra.
Lão hồ ly tinh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ cả triều,
thật sự còn chưa từng có ai cáu kỉnh lộ liễu như vậy, Lý Phong nhất thời dở
khóc dở cười, chưa đợi hắn cải trang xuất cung đến dỗ dành, Nhạn thân
vương vừa đi thì trong triều lập tức xảy ra chuyện.
Thoạt đầu Sở quân cơ quần long vô thủ loạn cào cào, tấu mỗi ngày đệ trình
lên bàn Lý Phong hệt như tuyết rơi, các nơi đều đòi tiền đòi tử lưu kim, làm
hắn sứt đầu mẻ trán, lập tức hai Thượng thư Hộ bộ Binh bộ cơ hồ phải
choảng nhau trên triều đường, Lý Phong trong cơn thịnh nộ truy cứu, phát
hiện tới nông nỗi này rồi mà vẫn có kẻ ăn bớt tham ô quân phí, lập tức nổi
giận, truy tra ra đại án chấn kinh triều dã, từ đường đường quan lớn nhị
phẩm cho tới tiểu quan thất phẩm, hàng loạt người bị liên lụy, ngay cả đám
lắm điều Đốc sát viện cũng tự dưng ngã một nửa.
Một cơn mưa thu tháng Chín gột rửa kinh thành xơ xác tiêu điều, Giang
Sung tự mình đến hầu phủ truyền chỉ mời Nhạn thân vương về triều, đến
lúc này, kẻ để ý phảng phất hiểu được điều gì, Nhạn thân vương lại lần nữa
nhắc tới phong hỏa phiếu, cơ hồ thi hành ngay không gặp lực cản.
Mới đầu có kẻ lo đợt phong hỏa phiếu đầu tiên phát hành không ra, nào ngờ
vừa xuất hiện thì lập tức có Đỗ Vạn Toàn giàu nhất Giang Nam liên lạc một
đám nghĩa thương dân gian dốc sức tương trợ, chưa đến ba ngày, đợt phong
hỏa phiếu đầu tiên lại bị tranh mua sạch.
Vàng thật bạc xịn đổ vào quốc khố, đến đây thì không ai lắm miệng nữa.