Thần sắc trên mặt Trường Canh nhu hòa hơn: “Ta chỉ quản đến khi qua
nguy cục này, chờ thiên hạ thái bình rồi còn ai muốn làm việc mệt mỏi mà
chẳng lợi ích này? Chúng ta cũng không thể làm việc miễn phí cho họ, đến
lúc đó phải bảo Hoàng thượng ban cho ta một ngọn núi ở nơi phong cảnh
đẹp nhất, trồng một rừng hoa đào trên núi, mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ăn
đào, dưới chân núi còn phải có ôn tuyền, ta định thả ít gà vịt, đẻ trứng thì
ném thẳng vào ôn tuyền luộc luôn…”
Bụng Cát Thần “Ục” một tiếng, Trường Canh ngớ ra, lập tức hai người
đồng thời phá lên cười, Trường Canh nhảy lên: “Muộn quá rồi, đừng kinh
động bọn Vương bá, hai ta tự gói ít sủi cảo mà ăn.”
Cát Thần hơi ngượng ngùng nói: “Không, không được đâu, đại ca, sao có
thể để Thân vương điện hạ tự tay giã nhân nặn vỏ… việc này thực là…”
Trường Canh liếc hắn một cái: “Có ăn không?”
Cát Thần đáp như đinh đóng cột: “Ăn!”
Thế là hai người giữa cảnh tối lửa tắt đèn lẻn vào nhà bếp hầu phủ, xua lão
trù nương gật gà gật gù về ngủ, binh binh chát chát hì hục một lúc, nghe
tiếng điểm canh, một người cầm vung, một người cầm vợt, hết sức tùy tiện
ngồi luôn dưới bếp chia nhau ăn hơn sáu mươi cái sủi cảo, Cát Thần nóng
quá ré lên, dường như lại quay về thời thiếu niên “nhấp nhô” ở nông thôn.
Thời gian tốt đẹp đều ở đêm hôm khuya khoắt, ban ngày vẫn là nguy hiểm
trùng trùng.
Một tháng sau, phong hỏa phiếu vẫn chưa xong, ngay cả Hoàng đế Lý
Phong cũng bị ồn ào đến phiền vô cùng, một cuộc thanh tẩy trong im lặng
từng bước bắt đầu.
Thoạt tiên Đốc sát viện dâng liền ba bản tấu tố Nhạn thân vương một tay
che trời, Sở quân cơ tự ý giữ lại tấu chương của quan viên trong triều, khiến
tiếng oán thán dậy lên khắp nơi, cái gọi là phong hỏa phiếu hoàn toàn là
làm bừa, là ném thể diện triều đình xuống đất mà giẫm, hại nước hại dân.