Cố Quân mù tịt quay đầu lại nhìn họ: “Các ngươi hớt hải chạy đi đâu thế?”
Chúng thân binh: “…”
Cố Quân ho một tiếng, phủi bụi đất không tồn tại trên Huyền Thiết khinh
cừu, mới chỉnh lại phong thái, quay mặt đi lại không hề gặp chướng ngại
mà thay bằng điệu bộ thong dong dạo bước sân vắng, chắp tay sau lưng, lắc
lư đi vào soái trướng.
Ngoại trừ người đang trực, tuần phòng chưa về, mấy vị đại tướng dưới tay
Cố Quân đều ở bên trong hầu chuyện, vây một người vào giữa. Người nọ
vận triều phục gấm vóc chính trang, dưới hồ cừu trắng tinh như tuyết lộ
một đoạn tay áo rộng, chính là Nhạn thân vương tân quý trong triều. Nghe
tiếng động, y quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ đụng phải Cố đại soái đang ngả
nghiêng dựa cửa.
Nhạn vương tựa hồ giật mình, đôi mắt lập tức sáng rỡ, gió bụi dọc đường
đều bị gột sạch, y khó lòng kiềm chế giơ tay lên, hắng giọng, tiếng ho vậy
mà hơi lạc điệu.
Sau tiếng ho này, mọi người đều nhìn ra cửa, nhao nhao đứng dậy chào:
“Đại soái.”
Có những cuộc tụ tan như chớp mắt, lại có những cuộc tụ tan như cách cả
một đời vậy.
Chính giữa cách lửa giận và chiến tranh lạnh đan xen, loại đó chính là chớp
mắt.
Chính giữa cách trùng trùng chân tướng xếp không ra đếm không rõ, tình
cảm ám muội cầm không được buông không xong, loại đó tựa như cách
một đời.
Dù sao thì Cố Quân là trăm mối cảm xúc ngổn ngang ùa hết lên ngực, làm
tắc lồng ngực rộng như sông đổ ra biển của y, cát sỏi chặn kín.
… Rất lâu, mới run rẩy rỉ ra một chút nước nóng sáng rực bức người, kéo
dài không dứt mà tan vào tứ chi bách hài – lòng bàn tay Cố Quân chắp sau