Vị “trúng tên” kia hết sức chuyên nghiệp, loạng choạng quay một vòng tại
chỗ, mới an tâm tiến vào phân cảnh giả chết đến cùng.
Đối mặt với địch nhân há hốc mồm, Cố Quân lãnh khốc vô tình ra lệnh một
tiếng: “Đám không bằng heo chó này thất tín bội nghĩa thành nghiện, dám
mượn danh đổi con tin, dùng ám tiễn bắn lén quân ta, bắt lấy chúng!”
Khinh kỵ đứng phía trước phút chốc tản ra, mấy chục trọng giáp vượt đám
đông bước ra, Cố Quân chưa dứt lời thì trọng pháo đã nổ.
Cố Quân thời thiếu niên bình phản loạn Tây Vực còn là chim non mỏ trắng,
chưa vô sỉ như vậy, sau đó con đường tơ lụa khai thông, song phương quan
hệ hữu hảo, An Định hầu vẫn giữ phong độ đại quốc, ước thúc thuộc hạ,
với bên ngoài luôn là nhất phái phong độ nho tướng “nhân nghĩa lễ trí tín”.
Ai biết y có thể giáp mặt chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, nói dối
không chớp mắt!
Liên quân Tây Vực nói rõ đến trao đổi tù binh và tù binh vạn quốc cùng
ngây ra, còn chưa kịp phẫn nộ phản kháng, huyền ưng mai phục liền từ trên
trời giáng xuống, cắt đứt đường lui, từ trên không bắn xuống một tên, làm
đạn tín hiệu phóng lên giữa chừng tắt ngóm, thoáng cái đã dọn sạch họ.
Cố Quân lúc này mới quay đầu lại nói với Thẩm Dịch: “Ta mượn tù binh
làm mồi câu cá, cũng không thể tính là ‘tự tiện xử trí’ chứ?”
Thẩm Dịch: “…”
Phần lớn tù binh Trung Nguyên bị liên quân Tây Vực bắt là thương nhân
ngàn dặm xa xôi đến kiếm ăn, lúc trước một ý nghĩ sai mà hỏng hết, không
rút đi cùng Đỗ tài thần, thế nên rơi vào cảnh ngộ này.
Trong số này có kẻ tự buôn bán nhỏ, cũng có kẻ đi theo thương đội kiếm
ăn, nam nữ già trẻ cộng lại, tổng cộng còn hơn ba mươi người – số khác
đều đã chết trong tay người Tây Vực.
Đêm cùng ngày, những người Trung Nguyên bị làm nhục đủ đường, làm
trâu làm ngựa này dưới sự hộ tống của Huyền Thiết doanh rốt cuộc dìu