nhau về quốc cảnh. Cách quan khẩu con đường tơ lụa còn hơn mười
trượng, chưa kịp đi qua, cũng không biết là ai quỳ xuống trước tiên, đập
đầu xuống đất, gào khóc không thôi, lối vào con đường tơ lụa vang tiếng
than khóc, nhạn lẻ qua lại không đành lòng nghe.
Cố Quân khoát tay, lệnh cho tướng sĩ hộ tống dừng lại không được thúc
giục, im lặng ở bên chờ đợi.
Trong những tù binh này, chỉ có một người không khóc. Nam nhân nọ trạc
ngoài ba mươi, dáng vẻ hào hoa phong nhã, trông như một người đọc sách,
dẫn một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đi thẳng tới trước mặt Cố
Quân, cũng không vượt giới hạn, cách một toán thân binh, đứng lại đằng
xa.
Một thân binh rỉ tai Cố Quân: “Đại soái, trên đường tôi nghe người ta nói,
hình như chính là thư sinh này tụ các nạn dân bị Tây Vực bắt, bảo toàn
nhiều người, còn bày kế tiết lộ hành tung của cẩu tặc Tây Vực, để vương tử
Lâu Lan có cơ hội đánh lén.”
Cố Quân thoạt đầu sửng sốt, không đợi y nghĩ kỹ, đã thấy thư sinh nọ dẫn
thiếu niên bên cạnh quỳ xuống.
Cố Quân với bên ngoài tuy vừa giở trò lưu manh xong, với những người
này lại không dám có một chút khinh mạn, vội nói: “Tiên sinh không cần
như vậy, mời mau đứng dậy, phải xưng hô thế nào đây?”
Thư sinh nọ cự tuyệt y đỡ dậy, trầm giọng nói: “Đại soái, thảo dân họ Bạch
tên Sơ, là một thư sinh nghèo thi mãi không đỗ, chẳng có tiền đồ gì, do phụ
mẫu chết sớm, gia cảnh bần hàn, liền tuyệt tâm khoa cử, năm ngoái dẫn ấu
đệ đến con đường tơ lụa viết viết tính tính cho người ta để kiếm ăn, nào
ngờ gặp đại nạn. Bạch mỗ tuy bất tài, cũng là môn hạ thánh nhân, biết đạo
lý ‘bất nhục tiên, bất nhục thân, bất nhục lý sắc từ lệnh nãi sĩ chi tiết(1) ’,
song tình thế bức bách, rơi vào tay địch, để bảo toàn tính mạng, bị đám cẩu
tặc đó tùy ý vũ nhục, thi dùng cung hình…”