Cát Bàn Tiểu thét lên: “Cẩn thận - “
Người man tộc đã dùng sức mạnh làm gạch xây thành rung lên, cương giáp
phát ra tiếng cót két khó lòng chịu nổi, hơi nước dưới chân như đằng vân
giá vũ. Hắn hơi bất ngờ vì thiếu niên này khó đối phó, thu thiết quyền về,
bánh răng trước ngực xoay một vòng nghe mà ê răng, đoản pháo đen sì
nhắm vào Trường Canh.
Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng rồi.
Trường Canh vẫn chưa học được cách chung sống hòa bình với đôi “phong
hỏa luân” (1) dưới chân, nghe thấy “vù” một tiếng, lập tức theo bản năng
lao về phía trước, sau lưng tức khắc đau rát, cát từ mặt đất bắn lên như đinh
thép, đổ ập xuống đầu, y chỉ kịp dùng phế kiếm bảo vệ đầu và mặt.
Trên cương giáp của người Trung Nguyên tuyệt đối không dám gắn đoản
pháo trước ngực, loại đoản pháo đầy uy lực này có thể chấn nát xương một
người, chỉ có man tộc trời sinh sức mạnh vô địch mới dám làm vậy – Có
người nói, sở dĩ năm đó tam đại Huyền Thiết doanh có thể quét sạch mười
tám bộ lạc Bắc man, chẳng qua là nhờ người man màn trời chiếu đất còn
chưa thể tự sản xuất cương giáp. Hiện giờ trong tay bọn họ không biết từ
đâu ra số trọng giáp này, sau lưng lại có tử lưu kim chạy dài ngàn dặm dưới
thảo nguyên, họ sẽ còn mặc cho người Trung Nguyên ức hiếp như cừu sao?
Chuyện này đáng sợ đến nhường nào, thiếu niên Trường Canh lúc này đã
chẳng có thời gian nghĩ nhiều.
Khi Thẩm tiên sinh… Thẩm tướng quân dạy y về cương giáp, từng vô tình
nhắc tới, đoản pháo trên cương giáp không gian có hạn, ống băng dùng làm
lạnh không hề hữu hiệu như vậy, bởi thế để người trong giáp trụ không bị
cháy khét, mỗi lần bắn đều cần thời gian làm lạnh tầm một nén nhang, lúc
này đoản pháo trên cương giáp tự động khóa chết nòng, cho nên y còn
đường tạm nghỉ.
Người man dùng tiếng Hán lơ lớ quát: “Mau chạy đi, con sâu nhép! Sợ chết
rồi! Mau chạy đi!”