Khâu Từ rơi long lóc xuống đất, Thống soái Khâu Từ quốc lộn nhào lao
tới, ôm lấy đầu Quốc vương, cùng cái đầu trọc lóc kia thô lố mắt nhìn nhau
chốc lát, rốt cuộc không nhịn được gào khóc ầm lên ngay trước trận của hai
quân.
Tiếng khóc này như tù và của Huyền Thiết doanh, ngay sau đó, toàn thể
trọng giáp cùng hành động, chủ soái mặc khinh cừu, ngồi ngay ngắn trên
lưng ngựa, tay giơ cát phong nhận, thoải mái chém xuống, hai vạn quạ đen
vừa nãy lặng ngắt như tờ người và ngựa cùng cất bước, tiếng bước chân ầm
ầm nhấn chìm tiếng la hét.
Quan binh Tây Vực hoảng hốt, trừ Cố Quân ra, trong Huyền Thiết doanh
tướng lĩnh nào dám làm chủ tiền trảm hậu tấu, trực tiếp giết Quốc vương
Khâu Từ?
Chẳng lẽ Cố Quân lại chưa chết?
Xem dáng điệu này, họ chẳng những không thể nổ chết Cố Quân, ngược lại
đã chọc giận Huyền Thiết doanh.
Đêm ấy, biển cát nhuộm máu, Huyền Thiết trọng giáp đánh với chiến xa
Tây Vực, ép địch lui hai mươi dặm ngoài con đường tơ lụa, liên quân Tây
Vực phản kích không thành, lại lần nữa tan tác, Huyền Thiết doanh cùng
hung cực ác đuổi giết tới cảnh nội chư quốc Tây Vực, chém đầu gần vạn
quân địch, diệt sạch quý tộc Khâu Từ.
Trần Khinh Nhứ vừa tiễn xa đội của Nhạn vương mang tin chiến thắng về
kinh, còn chưa kịp thoát khỏi sự kích động mừng phát khóc, hai huyền ưng
đã bay thẳng đến Sở thương binh Tây Bắc: “Trần cô nương, Đại soái mời
cô đi một chuyến.”
Cố Quân tỉnh lại lần nữa, là vào lúc có người muốn bẻ miệng y ra đổ thuốc.
Xung quanh lộn xộn chẳng nghe rõ được gì, Cố Quân khẽ thở dốc một hơi,
cảm giác đau nhức như tim phổi bị cháy, đau đến suýt chảy nước mắt, y
còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng nghĩ: “Sắp chết rồi ư?”