Chờ bên này tan họp, Trần Khinh Nhứ bưng một bát thuốc đến, Cố Quân
nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Không biết lần này là va đập bị thương
đầu hay nổ bị thương tai, mà cái tai vốn đã dựa vào dược vật duy trì cứ kêu
ong ong.
Buông cái bát sạch trơn, câu đầu tiên Cố Quân hỏi ngay: “Nhạn vương đi
lúc nào?”
Trần Khinh Nhứ tiếc chữ như vàng: “Một sớm đầu tháng Ba.”
Cố Quân thở phào nhẹ nhõm – tuyến Tây Vực đều nằm trong tay y, chỉ cần
Trường Canh đã đi rồi, thì việc này sẽ tuyệt đối không truyền một chữ vào
kinh thành.
Đến đây, công tư hai việc y đều yên lòng, liền tự động coi việc này chỉ là sợ
bóng sợ gió, cười nói với Trần Khinh Nhứ: “Gần đây ta hơi đắc ý quá, nhất
thời không tra, mất mặt, để cô chê cười rồi.”
Trần Khinh Nhứ không cười, ngược lại kéo ghế tới ngồi, xem chừng muốn
bàn lâu: “Hầu gia, ta có mấy câu phải nói rõ với ngài.”
Cố Quân sửng sốt.
Có một số đại phu là kiểu ưa làm lớn chuyện, hễ bệnh nhân có bất cứ một
điểm nào không phối hợp, đều giậm chân cằn nhằn một phen, còn có một
số đại phu là loại chăn dê – ngươi tìm đến thì ta chữa, không muốn chữa thì
dẹp, khỏi miễn cưỡng, thích chết thì tùy.
Trần Khinh Nhứ chắc chắn thuộc về loại sau, vô luận Cố Quân nẹp thép
tấm ra tiền tuyến, hay nhiều lần khư khư cố chấp tăng lượng thuốc, nàng
đều chưa từng nói gì, cực hiếm khi sắc mặt nghiêm nghị như vậy.
Cố Quân: “Mời Trần cô nương.”
Trần Khinh Nhứ: “Bất cứ một chỗ nào trên cơ thể người đều không phải là
đơn đả độc đấu, tai mắt đều liền với nội tạng, hậu hoạn độc thương của Hầu
gia lúc nhỏ kéo dài mãi đến nay, mà chiến dịch này lại liên tiếp thương gân
động cốt, khiến phế phủ bị chấn động, ngũ tạng bất an – loạn Tây Vực đã