Cố Quân hệt như bị Thẩm Dịch ám, chuyện lớn chuyện bé đều viết hết. Y
vốn ác mồm ác miệng, miêu tả vẻ hèn nhát của liên quân Tây Vực càng
không tiếc lời, cảnh quân địch tè ra quần quả thực sống động trước mắt.
Nếu còn người ở Sở quân cơ, chắc sẽ phải sợ hết hồn, ai từng thấy Nhạn
thân vương thong dong ở sau bàn công văn chất thành núi cười một mình
đến thoải mái như vậy?
Kết thư, Cố Quân lại viết rằng: “Quan khẩu có vài gốc hạnh, bị chiến hỏa
liên lụy, thân cây đã cháy sém hơn một nửa, sâu kiến cũng chẳng sống nổi,
vốn tưởng rằng sớm chết hẳn rồi, mà một ngày tuần doanh trở về, lại thấy
cây khô gặp xuân, trong tro tàn lại nhú nụ hoa, một đêm nở bung, vừa đáng
thương vừa đáng yêu. Trong quân ngũ rặt một đám gây mất hứng, nói
chuyện xót hoa yêu hoa cũng là đàn gảy tai trâu, chẳng bằng tiên hạ thủ vi
cường, hái một cành đi chơi với ngươi…”
Sau chữ Khải có thể truyền lại cho đời của An Định hầu viết một câu,
Trường Canh lờ mờ nhận ra đó là “Mong đầu xuân sang năm có thể cắt
mấy cành mai hầu phủ” , sau đó chắc là cảm thấy thảo luận tương lai không
may mắn, lại bôi đi, tiêu sái ký tên. Không biết là cố ý hay trùng hợp, chỗ
chữ ký mờ mờ để lại dấu cành mai, vắt ngang qua chữ “Cố” , nhìn chữ đè
dấu hoa ấy là có thể cảm giác được mùi hoa mai hất vào mặt, phong nhã vô
song không nói nên lời.
Trường Canh ngoài mặt bình tĩnh mà trong lòng điên cuồng.
Đám thế gia công tử ca này vô luận bình thường thoạt nhìn là thô là lỗ hay
không để tâm, mấy thủ đoạn nhỏ ngâm gió ngợi trăng mỗi người đều biết,
ai cũng có mấy chiêu lận lưng.
Trường Canh không khỏi nhớ tới cái lần nằm giữa phong lưu và hạ lưu khi
Cố Quân quá chén. Y chưa đến mức vì những chuyện phong lưu có lẽ có
đó mà ghen tuông, ngược lại cảm thấy Cố Quân như vậy rất đáng yêu.
Trường Canh với một bát trà nguội, chậm rãi xem ba bốn lần từ đầu đến
cuối phong thư nhà của Cố Quân, chỉ hận không thể dập mỗi một chữ vào