đầu, nhắm mắt viết cũng có thể mô phỏng ra một phong giống như đúc, bấy
giờ mới cất lá thư và hoa khô vào hà bao đeo cẩn thận bên người.
Sau đó y viết hai chữ “thế gia” trên tờ giấy bên cạnh, hơi nhắm mắt lại.
Ba chữ “Nhạn thân vương” vừa ra khỏi miệng chính là đại diện cho hoàng
tộc, gặp lúc này quốc nạn ập xuống, lợi ích giữa thế gia và hoàng tộc nhất
trí hơn bao giờ hết, chỉ cần y không quá đáng, thì không có kẻ nào mắt mù
nhảy ra cản trở, rất nhiều thế gia tài chính dư dả thậm chí ủng hộ mạnh
phong hỏa phiếu, lần này ít nhiều đều bỏ ra chút bạc…
Như vậy bước tiếp theo thì sao?
Biên quan một khi động thủ sẽ là khoản quân phí lớn, lưu dân còn đang
không ngừng đổ qua sông, cảnh nội Đại Lương lòng người hoảng sợ,
không sản xuất gì, chút bạc từ phong hỏa phiếu dùng tạm khi khẩn cấp sẽ
nhanh chóng thấy đáy, triều đình chung quy không thể dựa vào vay tiền mà
sống.
Cải cách chế độ ruộng đất, thuế má, dân thương vân vân đều là lửa sém
lông mày, tùy tiện động chỗ nào cũng phải thương gân động cốt.
Đến lúc đó, thế gia quyền quý cả triều đều là địch nhân của y.
Biểu cảm vừa nãy còn đượm nét cười ấm áp của Trường Canh lạnh lại, bút
lông sói gạch khẽ, đánh một dấu chéo lên hai chữ “thế gia”.
Thân vương trẻ tuổi dưới đèn tuấn tú cực kỳ, cũng lãnh khốc cực kỳ.
Phụng Hàm công cũng vậy, Cát Bàn Tiểu cũng vậy, Trần cô nương… thậm
chí Cố Quân, họ dường như đều cảm thấy người gánh đại lương khi tòa lâu
đài hoàn thành, có thể nhẹ nhàng bỏ nó xuống, phất áo mà đi. (Đại lương ở
đây ngoài tên riêng của quốc gia còn có nghĩa là một cây xà lớn, cá nhân
mình nghĩ xà cho lâu đài sẽ hợp hơn tên riêng)
Nhưng điều đó làm sao có thể?