Trường Canh không cần nghĩ ngợi chậm rãi nói: “Thương nhân gia tài bạc
triệu, nhưng cũng cần dãi nắng dầm mưa, xét từ mức độ nào đó, thì chẳng
hơn gì nông gia xem sắc mặt ông trời mà kiếm ăn – đôi khi triều đình hạ
một pháp lệnh, có thể khiến gia tài bạc triệu táng gia bại sản, hoặc là trên
đường hành thương gặp phải cường đạo, tính mạng bản thân lẫn gia đình
đều khó giữ – hiện giờ quốc nạn ập xuống, chúng cự cổ thương hội do Đỗ
Vạn Toàn giàu nhất Giang Nam làm đầu đứng ra, một mặt vì báo quốc, mặt
khác, chẳng phải muốn tìm hoàng huynh làm chỗ dựa sao?”
Lý Phong nghe nhiều lời xu nịnh rồi, không dễ dàng bị lay chuyển như vậy,
thần sắc thản nhiên nhìn Nhạn thân vương thoại lý hữu thoại.
Trường Canh cũng không làm trò nhiều, lại rèn sắt nhân khi còn nóng:
“Trước mắt chính là lúc cần tiền, triều đình còn định phát hành đợt phong
hỏa phiếu thứ hai, hoàng huynh xem… phải chăng nên cho những người
đầu lĩnh thương hội này chút lợi thích đáng, hòng cổ vũ càng nhiều người
dốc túi tương trợ?”
Lý Phong không lên tiếng, dùng ánh mắt khác thường ngắm nghía Trường
Canh.
Đôi khi thứ “chân tâm thật ý” này là có tác dụng trong thời gian hạn định,
quá hạn không chờ, thí dụ như khi kinh thành bị bao vây, Hoàng đế Long
An đầy bầu bi phẫn và áy náy, hận không thể đâm đầu chết ở lăng tiên đế,
quyết định truyền ngôi cho Trường Canh là chân tâm thật ý. Hoặc như
trước mắt thế cục dần ổn, góc độ hắn nhìn Trường Canh theo thời gian
chậm rãi lệch đi, cũng lệch hết sức chân tâm thật ý.
Nhạn vương Lý Mân mới ngoài hai mươi, ở gia đình bình thường, chẳng
qua là một mao đầu tiểu tử vừa bắt đầu học cáng đáng việc nhà, mà y trong
nửa năm ngắn ngủi một tay làm dịu nguy cục của Đại Lương, lúc này đứng
trong Tây noãn các, chi lan ngọc thụ, trầm ổn hữu độ, khiến người ta… đố
kỵ không tả được.