Chẳng qua mấy hôm, biên cương cũng nghe thấy phong thanh.
“Tử Hi!” Thẩm Dịch ném dây cương cho thân binh, xông thẳng vào soái
trướng, đang định nói chuyện, lại thấy Cố Quân đeo kính lưu ly bạch kim
trên mũi, liền biết y lại không uống thuốc, đành phải nuốt đoạn sau vào –
gần đây không biết Cố Quân bị làm sao, mà chỉ cần không gặp người
ngoài, thì ngày càng không chịu uống thuốc, giống như định làm một kẻ
mắt mù tai điếc cõi lòng bình thản vậy.
Thẩm Dịch vừa giơ tay lên.
Cố Quân liền nói: “Không cần, ngươi cứ nói đi, ta cũng muốn luyện thần
ngữ.”
Thẩm Dịch thở dài: “… Có nghe chuyện cải cách lại trị chưa?”
Cố Quân biết đọc thần ngữ, song mấy năm nay vẫn ỷ lại dược vật, người
bên cạnh lại đều vì quan tâm y mà dùng thủ ngữ, khiến y không thạo lắm,
cần từ từ quen dần, phải mất một lúc y mới hiểu Thẩm Dịch đang chỉ
chuyện gì, từ từ nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
“Nhạn vương điện hạ rốt cuộc muốn làm gì? Làm thế không sợ sau này
người ta nói y là hạng tham quan nịnh thần à? Cho dù có thể giải mối nguy
nhất thời, về sau làm thế nào? Danh môn vọng tộc có của cải thì thôi, hàn
môn sĩ tử thiên hạ không chọc nát cột sống y sao? Ngươi nói y độc chưởng
Sở quân cơ, vốn đã cây to đón gió dễ bị đố kỵ, ta thật là…”
Thẩm Dịch rất đỗi sầu lo, vừa sầu lo thì mồm mép thành gà con mổ gạo,
nói liến thoắng, làm Cố Quân hoa cả mắt – quá nửa không “nghe” hiểu,
song câu cuối cùng thì hiểu.
Thẩm Dịch: “Tương lai y định kết thúc như thế nào?”
Cố Quân trầm mặc.
Thẩm Dịch: “Tử Hi, nói gì đi chứ!”
“Không thể đánh nữa.” Cố Quân hỏi một đằng đáp một nẻo.