Có một ngày y sẽ không từ thủ đoạn hơn cả hiện giờ.
Thế nhưng y luôn cảm thấy trong lòng mình không hề khó chịu, bởi vì mỗi
một bước đều do y tự mình đi, đã sớm nghĩ kỹ rồi, không có gì để hối hận
cả.
Đi một mạch về phủ An Định hầu vắng tanh, y không kinh động đến ai,
chẳng ăn cái gì, đi thẳng tới gian phòng ngủ vô cùng sạch sẽ đơn giản của
Cố Quân mà nằm xuống, nhắm mắt lại, giống như trên chăn cũng còn mùi
thuốc thoang thoảng.
Hơn nửa tháng sau, sau vô số cãi vã tranh luận trên triều đường, Hoàng đế
Long An cuối cùng bác bỏ đề nghị hoang đường của Nhạn vương về việc
“bách tính mua phong hỏa phiếu theo kim ngạch lớn nhỏ mà gia quan tiến
tước” , chỉ hứa hẹn với thương hội, tương lai chờ thế cục ổn định, sẽ mở
thương lộ do quân đội hộ vệ, để họ khỏi bị đạo tặc phỉ đồ quấy nhiễu, lúc
này người từng mua phong hỏa phiếu có thể trực tiếp bằng phiếu này đạt
được tư cách nhập hội, không cần nộp bất cứ phí dụng gì.
Lại hơn một tháng nữa, một pháp lệnh chấn kinh triều dã được thực thi từ
trên xuống dưới – coi phong hỏa phiếu là chỉ tiêu trọng yếu trong việc khảo
hạch văn thần lại trị.
Một lưỡi đao lúc này mọi người đều chưa nhìn thấy, chậm rãi lộ ra hình
dáng.
Pháp lệnh này vừa ban ra, thế gian đều giật mình – triều đình Đại Lương
không hề bạc đãi quan lại, bổng lộc không thấp, nhưng qua lại xã giao trên
quan trường, tiêu tốn cũng nhiều, đặc biệt vào thời tiên đế Nguyên Hòa,
quốc lực dưới sự khuếch trương thiết huyết của Vũ Hoàng đế từng có vài
năm cường thịnh hơn bao giờ hết, xa mỹ phô trương đã loáng thoáng có vẻ
thành phong trào, lúc này lại cổ vũ quan viên vì tiền đồ mà mua phong hỏa
phiếu, dựa vào bổng lộc quốc gia thì được mấy đồng?
Tương lai há chẳng phải là cổ vũ tham ô lừa đảo?